Văn hóa - Giải trí

Chợt nhớ

Tản văn của Đỗ Chu
ANTĐ - Một lần có chiếc com-măng-ca đít vuông anh em Sông Đà đổ ông Nguyễn Tuân xuống hè đường Nguyễn Du. Ông cụ chống ba toong lững thững bước vào cổng cơ quan. Trong sân sỏi lúc bấy giờ tôi đang ngồi xem ông Nguyên Hồng uống rượu. Một cút rượu sắn nút lá chuối khô với một cái chén mẻ. Vừa rót rượu ra chén ông cụ vừa nói líu ríu những gì không thể nhớ.

Ông Nguyễn ngồi xuống ghế đá. Rồi vừa thở dồn vừa lúi húi mở túi lôi ra một chai rượu mỏng dẹt, hai cái ly thủy tinh nho nhỏ, nom như món đồ chơi trẻ con. Một ly ông đặt tận tay mời ông Nguyên Hồng. Vừa đưa lên mũi, ông Hồng đã kêu thất thanh, Henessy! Ông Nguyễn gật gù, một nụ cười không kém phần bí hiểm.

Đợi đến ly thứ hai tôi mới dám lên tiếng, các cụ đi thực tế cũng nhàn mà ngồi uống cũng nhàn. Ông Nguyễn đặt ly nhìn sát mặt tôi như muốn xem một thằng ngố.

Này, tôi bảo anh, có đi cũng phải biết đi, có uống cũng phải biết uống. Ở đời cái sự biết là khó nói lắm. Cứ đi lắm vào mà không biết không nghĩ thì đi để làm gì. Cổ nhân dạy, có biết mới có thấy. Kẻ biết nói không biết vẫn là biết. Thậm chí không biết nói không biết cũng vẫn được xem là biết. Chỉ những kẻ không biết mà nói biết mới thật đáng thương, bởi cho dù nó nói nó biết thì vẫn là đứa có biết mù gì đâu.

Liệu anh có biết ai nói thế? Tôi thưa đấy là lời thầy Khổng Tử dặn đám học trò. Tri bất tri vi tri. Bất tri tri vị tri dã...

Ông Hồng khua tay, thằng này nó là đứa dạy được. Toan xin phép đứng lên thì ông Nguyễn ra hiệu bảo cứ ngồi. Ông cụ lục tìm trong cái túi bí hiểm của mình một đồng bạc Đông Dương. Dân ta quen gọi là đồng bạc hoa xòe, cứ tưởng mặt đồng tiền phải có hình bà đầm xòe múa nào ngờ không phải, nó là hình tượng nữ thần tự do ngồi trên bệ. Ông đút đồng bạc vào túi áo tôi rồi dặn, mai anh đi, nhờ anh mang dùm chút quà nhỏ gửi cho Niculin, nói là của Nguyễn Tuân. Trong tay tôi hiện đang giữ một thanh gươm báu, cũng chưa xác định được nó là ở thời nào, chỉ biết đã gãy mất cái chuôi, hẹn ông ấy dịp nào sang tôi cho.

Khuya thức giấc đợi trời sáng, lắng nghe ông Nguyên Hồng vừa ngủ vừa nói chuyện với ma. Mai phải sang Gia Lâm đáp máy bay qua Viên Chăn rồi từ đó đổi máy bay đi Mạc Tư Khoa. Một chặng đường thật dềnh dàng. Đêm đông 1977, Hà Nội thanh vắng chuyển gió. Ngực đeo cái yếm rãi lỉnh kỉnh giấy tờ quà cáp, nhẩm nhớ, ai gửi cho ai, nhầm lẫn mất mát thì đừng về. Đấy là chuyến đầu tiên trong đời tôi ra nước ngoài, tháp tùng Anh Đức dự một hội nghị nghe bảo to lắm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC