Cho là nhận

ANTĐ - Anna là một sinh viên nghèo lên thành phố học. Vì gia đình không đủ điều kiện chu cấp nên cô phải tự xoay sở kiếm tiền trang trải cuộc sống và đóng học phí. 

Làm thêm đủ mọi nghề, đến năm thứ ba, cô thuê lại được một cửa hàng nhỏ ở ngay cổng trường đại học để mở quán bán mỳ ngoài giờ học. Quán mỳ của Anna luôn đông khách vì cô bán giá rất bình dân cho những sinh viên nghèo và người dân trong xóm lao động khó khăn. Ra trường, chưa kiếm được việc làm, Anna vẫn bán mỳ để kiếm sống.

Một tháng nay, có một thanh niên mặc bộ đồ bảo hộ lao động, chiều nào cũng đến quán cô ăn mỳ và anh ta luôn gọi loại mỳ rẻ nhất. Đôi lúc nói chuyện với khách, Anna thấy anh chàng này cũng như cô, nghèo và phải lăn lộn lao động, tiền cũng ít nên chỉ ăn loại mỳ rẻ nhất. Thương tình, Anna luôn làm cho anh ta bát mỳ đầy và thêm nhiều thịt hơn, cô còn động viên mỗi khi thấy anh ta có vẻ mệt mỏi hay ốm yếu.

Một ngày nọ, chàng thanh niên hỏi Anna đã có bạn trai chưa, cô mỉm cười trả lời rằng mình nghèo khó, từ quê ra, việc làm còn chưa tìm được thì làm gì có ai thích. Không ngờ, chàng trai nói “có tôi” khiến Anna há hốc miệng ngạc nhiên. Nhưng rồi cô từ chối ngay, cô nói không muốn làm anh thêm gánh nặng. Nhưng chàng trai không từ bỏ, mỗi chiều, sau giờ làm việc, anh đều đến để giúp đỡ Anna các công việc nặng nhọc và trò chuyện cùng cô. Dần dần, anh đã được Anna chấp nhận. Tình cảm của họ cứ lớn dần theo ngày tháng.

Chàng trai quyết định đưa Anna về ra mắt gia đình để xin cưới cô làm vợ. Anna sững sờ khi đứng trước căn biệt thự lớn. Hóa ra, gia đình anh rất giàu có và anh cũng là giám đốc một công ty lớn. Anna cảm thấy mình không xứng đáng, cô không muốn vào nhưng chàng trai nói cô cứ vào gặp bố mẹ anh một lần cô sẽ hiểu.

Vào nhà, Anna ngỡ ngàng khi nhìn thấy bố anh. Cô cũng đã gặp ông từ trước, khi cô vừa mới mở quán bán mỳ. Hôm ấy, khi cô vừa mở hàng, cô thấy ông ngồi bệt trước cửa, rồi vào xin ăn các bát mỳ thừa vì đói quá. Nhìn ông rất đáng thương, Anna đã mời ông một bát mỳ đầy thịt nóng hổi, còn để ông ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Mãi đến tối mịt, quay như chong chóng với việc bán hàng, Anna vẫn thấy ông ngồi đó. Hỏi ra mới biết, ông quên mất đường về nhà, Anna đưa ông đến cảnh sát nhờ giúp tìm địa chỉ nhà cho ông.

Chàng trai cho biết bố anh bị bệnh đãng trí, lúc nhớ lúc quên. Hôm ấy, ông đi ra phố rồi quên mất đường về nhà, nhờ có cô nên ông đã về được nhà. Khi nhớ lại, ông đã kể cho cả nhà nghe và sau khi biết quán mỳ của cô, anh đã tới để gặp cô. Anna không ngờ một hành động nhỏ nhưng ấm áp tình người của cô lại là bước ngoặt để thay đổi cuộc đời mình. Hiện giờ, cô đã có một gia đình hạnh phúc và có một sự nghiệp cho riêng mình. Cuộc sống vô cùng kỳ diệu, bạn hãy cứ sống hết mình, hãy cứ yêu thương và cho đi, vì sẽ có lúc bạn được nhận lại những điều xứng đáng.