Nhạc sĩ Dương Thụ:

Cho điện thoại... “uống nước” thường xuyên

ANTĐ - Ít ai biết rằng ngoài say mê viết nhạc, nhạc sĩ Dương Thụ còn dành không ít thời gian… mê mẩn một thứ khác. Ông tự nhận là “mình yêu đội tuyển bóng đá Việt Nam lắm” nên hiếm khi nào bỏ qua cơ hội trực tiếp ra sân xem các trận cầu từ trong nước ra đến nước ngoài để thể hiện tình cảm chưa bao giờ nguôi vơi ấy.

Suýt làm... thủ môn!

Nhạc sĩ sở hữu chiều cao 1m80 tâm sự, thời còn đi học, ông là thủ môn của đội bóng đá đường phố với sân bóng là... vỉa hè và công viên. Bắt bóng rất “dính”, lại cao lênh khênh nên mọi người “xúi” ông thi vào đội bóng của trường huấn luyện quốc gia nhưng ông không nghe.

Tuy vậy, tình yêu dành cho bóng đá thì vẫn âm thầm được nuôi dưỡng và lớn lên từng ngày trong ông. Rất am hiểu bóng đá nhưng có điều đặc biệt là vị nhạc sĩ nổi danh này chỉ quan tâm đến các giải đấu trong nước và đội tuyển quốc gia Việt Nam, còn bóng đá quốc tế thì lại... lơ ngơ. Bận đầu năm vừa rồi tất bật với vai trò giám đốc nghệ thuật của một quán cà phê mới khai trương, không thể sang Thái Lan xem trận Bình Dương đấu với Chonburi, ông tiếc hùi hụi vì phải theo dõi từ xa nên quyết gom không sót một dòng thông tin nào về trận “quyết đấu” này trên tất cả các phương tiện truyền thông. Hỏi ông hay ra sân cổ vũ bóng đá thế có ai nhận ra mình là người nổi tiếng không, ông cười bảo nhận ra nổi tiếng thì không nhưng nhận ra nổi bật thì có, cao những 1m80 kia mà!

Rất “ngốn”... điện thoại!

Nhạc sĩ Dương Thụ rất đãng trí. Ông bảo không chỉ riêng mình đãng trí mà tất cả những ai có khả năng tập trung cao độ vào một việc gì đó đều thế, từ nhạc sĩ đến nhà toán học, nhà khoa học lẫn tiểu thuyết gia... đều bỗng dưng mắc bệnh hay quên. Riêng ông, sự đãng trí làm ông mất không biết bao nhiêu chiếc điện thoại. Chuyện đang trong nhà tắm, rút điện thoại ra nghe rồi thả tõm vào trong bồn nước hay để quên điện thoại ở đâu đó với ông là chuyện bình thường. Mới nhất, cách đây chưa đầy một tuần, ông lại cho một chiếc điện thoại “uống” nước.

Thế nên mới có chuyện mỗi năm ông phải thay đến vài chiếc điện thoại. Cũng bởi vậy ông bảo phải dùng dòng điện thoại rẻ tiền tầm vài trăm nghìn thôi để mỗi lần đánh mất cũng đỡ tiếc. Sau chiếc Nokia gần đây nhất bị mất trị giá 490 nghìn đồng, ông bảo mới tậu một chiếc máy Philips đắt tiền hơn một tý, pin được 7 ngày, chỉ mong đừng có đánh mất nữa. Ông đúc rút ra kinh nghiệm “xương máu” của một người hay làm... mất điện thoại, đó là luôn có một cái sim “sơ cua” lưu toàn bộ danh bạ điện thoại, hễ cứ mất điện thoại là lại lôi sim đó ra chép lại số rồi dùng.

Vị nhạc sĩ tài hoa này còn có một thói quen... trái khoáy nữa, đó là cầm điện thoại bằng tay phải nhưng lại luôn nghe bằng... tai trái. Thế nên mỗi lần thấy ông nghe điện thoại là mọi người lại bấm bụng cười trước tư thế tay vắt từ bên nọ sang tai bên kia, còn ông chỉ cười trừ: “biết là không thuận tay, thuận mắt đâu nhưng từ lúc biết... cầm điện thoại tôi đã có thói quen ấy rồi”.