Kỷ niệm 43 năm Báo An ninh Thủ đô ra số đầu tiên (15-8-1976/15-8-2019)

Tôi đã "lớn lên" ở An ninh Thủ đô như thế!

ANTD.VN - Một cậu sinh viên báo chí mới ra trường được 2 năm, về công tác một tòa soạn báo bậc nhất của Hà Nội về sự lan tỏa, về uy tín với công chúng, tại Thủ đô là một điều không hề dễ dàng chút nào! Lần này lại được Ban Biên tập, tòa soạn tin tưởng, đồng ý đi cùng Tổng Biên tập Đào Lê Bình để tác nghiệp là điều thật khó tưởng tượng. Như trong “làng báo” chúng tôi gọi là được đi với “Cây đa cây đề”.

Tác giả (ngoài cùng bên trái) cùng Đại tá Đào Lê Bình, nguyên Tổng Biên tập Báo ANTĐ (thứ hai từ trái sang) trong chuyến đi chở hàng cứu trợ bão lụt tại miền Trung năm 1999

Câu chuyện về “ngôi nhà thứ hai”

Nói lại một chút về chuyến đi. Năm 1999 bão lụt lịch sử, miền Trung trắng nước. Những tin tức về tình hình thiệt hại bão lũ liên tiếp tới với người dân cả nước. Ban Biên tập báo đã quyết định vào miền Trung để hỗ trợ đồng bào khó khăn. Lượng hàng hóa được chuyển tới tòa soạn ở 136 Nguyễn Khuyến và anh chị em vận chuyển, xếp lên ô tô cho chuyến đi.

Cũng nhờ mối quan hệ nên chuyến hàng của Báo ANTĐ được hãng Hàng không Vietnam Airlines vận chuyển miễn phí trên chiếc máy bay Fokker 70 và hành khách chỉ có vài người, còn lại ghế ngồi ưu tiên cho hàng cứu trợ được chằng buộc cẩn thận (mỳ tôm, lương khô, thuốc cảm, thuốc đau bụng, quần áo... là những đồ thiết yếu nhất cho người dân trong hoàn cảnh này).

Hôm ấy, sân bay Phú Bài, Huế hiện ra trước mắt chúng tôi dưới mây, mưa, gió và ấn tượng nhất là hình ảnh những chiến sỹ công an, quân đội đang đứng dưới thời tiết khắc nghiệt để chờ từng chuyến hàng cứu trợ. Tổng Biên tập Đào Lê Bình bảo tôi: “Cậu liên hệ với tốp tiếp viên (lúc đó là Nguyễn Lệ Mỹ 7, Cù Kim Chi 4, Thu Hà 20 và cơ trưởng Hoàng Văn Mạnh) gom hết số suất ăn của máy bay chuyến ngắn mang xuống, chắc anh em chiến sỹ đang rất mệt và đói”. Câu nói ấy khiến tôi đặc biệt ấn tượng, vì một “Tổng tư lệnh” tờ báo đến lúc đó vẫn nhìn ra những điều tưởng chừng giản dị nhất. Đó là góc nhìn của một người làm báo “lão làng”.

Dọc đường từ sân bay về, Huế đã rút nước, nhưng còn nguyên dấu tích của bão, lũ. Nhà đổ, cây gãy, bùn đất nhão nhoẹt. Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khi đó, Đại tá Nguyễn Xuân Hồng nói “Các anh đưa hàng đi Quảng Điền, còn ngập nặng lắm. Cố gắng chiều về đi tiếp Phú Vang”. Vậy là người, hàng xuống ca nô CSGT do Thượng sỹ Hà và Tuấn Anh chở chúng tôi đi. Máy gầm lên, rẽ sóng lao vút. Trên sông Hương xác lợn, bò chết trương to như con trâu mộng.

Trưa đó về đến nhà khách, Tổng Biên tập Đào Lê Bình bảo tôi: “Cậu lấy giấy bút ra, tôi đọc, đoạn nào chưa nhớ chuẩn thì cậu nhắc”. Và thế là bài Nhật ký phóng viên “Huế ơi - Sẻ chia đắng cay, gian khó mặn nồng” ra đời trên tờ giấy A4 đen sì, sau đó tôi chạy ra bưu điện Fax về tòa soạn (vì lúc đó chưa có máy tính, internet, mạng xã hội như bây giờ). Nhưng, từ thời đó, Tổng Biên tập đã bảo tôi cầm chiếc camera du lịch để quay tư liệu. Đó là ý thức về nghề của người làm báo. 

Cho đến chiều qua 14-8-2019, trong buổi kỷ niệm 43 năm ngày Báo An ninh Thủ đô ra số đầu tiên, sau 20 năm chuyến đi, nguyên Tổng Biên tập Đào Lê Bình nói “Tớ sẽ gửi lại chiếc máy camera để đưa vào bảo tàng lưu trữ của báo” - nghe thấy cay cay sống mũi!

Nhiều kỷ niệm chưa thể kể hết, nhưng đó là những kỷ niệm, những bài học khiến tôi coi An ninh Thủ đô như ngôi nhà thứ hai của mình để tôi lớn lên trong cuộc sống, trong nghề.

Lên sóng

Quyết định đó của cá nhân Tổng Biên tập  Đào Lê Bình sau khi được thống nhất giữa Ban Biên tập, trình Ban Giám đốc CATP Hà Nội thực sự khiến nhiều người ngay trong Tòa soạn cũng tâm tư. Đó là vào năm 2007, khi Báo An ninh Thủ đô điện tử ra đời (cũng là manh nha cho việc phát sóng trên Đài PT-TH Hà Nội). Đến năm 2010, chương trình Truyền hình An ninh Thủ đô - ATV do Báo ANTĐ sản xuất, là tờ báo đầu tiên trong lực lượng CAND tự sản xuất chương trình truyền hình, phát sóng. Con người, nhân lực, vật lực... tất tần tận đều thiếu, yếu.

Lúc đó, anh Nguyễn Thanh Bình - Tổng Biên tập (hiện tại) được giao viết đề án từ đầu đến cuối cũng lo lắng lắm. Nhưng rồi, cũng đến giờ “lên sóng”. Và đến nay đã 10 năm, ATV vẫn đứng vững và tiếp tục phát triển. Đều đặn, đúng giờ, đông đảo khán giả biết đến những thông tin thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội, muôn nẻo đời sống... được cập nhật trên báo điện tử và chương trình truyền hình do Báo ANTĐ sản xuất. Và đặc biệt không chỉ là những vụ án lớn được dư luận quan tâm, mà những điều tưởng như nhỏ bé, thường nhật của các chiến sỹ công an cũng đều được các biên tập viên, phóng viên dưới góc nhìn của người làm báo được thể hiện sinh động khiến nhiều khán giả chưa từng biết đến, thì... giờ đã biết và cảm thông, sẻ chia!

Khi bạn đọc cầm trên tay tờ báo vào ngày 15-8-2019 này cũng có nghĩa là 43 năm Báo An ninh Thủ đô đã đồng hành cùng bạn đọc. Những lời khách sáo có lẽ không cần nói nhiều. Chúng tôi muốn tri ân cùng khán giả, độc giả, thính giả đã cùng chúng tôi trên con đường của những người làm báo có Tâm”.

Tôi đã "lớn lên" ở An ninh Thủ đô như thế! ảnh 2

Hoa hậu Ngọc Hân: Chúc cho tờ báo luôn giữ được “ngọn lửa” đam mê và đầy nhiệt huyết 

“Hồi xưa lúc tôi còn bé, cỡ khoảng lớp 2 hay lớp 3 gì đó, tôi vẫn nhớ như in cứ ngày nào có Báo An ninh Thủ đô ra là bố lại bảo tôi chạy ra đầu ngõ để mua về đọc. Ngày đó, sách truyện dành cho trẻ con rất ít, mạng Internet cũng chưa phát triển nên tôi rất thích đọc, ở nhà có sách báo gì là lôi ra đọc hết và đọc một cách say sưa. Báo An ninh Thủ đô có thể nói là tờ báo mà tôi đã đọc từ khi còn bé. Mẹ tôi khi ấy có thói quen đọc xong thì xếp báo lại rồi cất trong tủ, nên cứ lưu không biết bao nhiêu sấp báo. Lúc bấy giờ, công nghệ chưa phát triển, nhà nào có báo in để đọc là quý lắm, báo in cũng được mọi người vô cùng ưa chuộng. 

Cho tới nay thì An ninh Thủ đô vẫn là tờ báo được đông đảo độc giả, trong đó có gia đình tôi tin tưởng chọn đọc và theo dõi thông tin về đời sống xã hội được chuyển tải trên mặt báo. Kỷ niệm 43 năm ngày Báo An ninh Thủ đô ra số đầu tiên, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cán bộ công nhân viên của Báo An ninh Thủ đô. Chúc cho mọi người sẽ luôn giữ được “ngọn lửa” đam mê và đầy nhiệt huyết với tờ báo, với nghề báo và đem đến những bài viết chân thực, thiết thực đến độc giả như chặng đường hơn 4 thập kỷ qua”.

Tôi đã "lớn lên" ở An ninh Thủ đô như thế! ảnh 3

MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng: Đọc An ninh Thủ đô có nhiều cảm xúc hơn để trân trọng cuộc đời này

“Cái tên An ninh Thủ đô thường được vang lên trong tuổi thơ của tôi khi những người bán báo dắt chiếc xe đạp đi qua khắp phố phường. Tôi đọc Báo An ninh Thủ đô vào cái tuổi còn rất nhỏ, lúc đó tôi đâu chừng mới 12-13 tuổi gì đó và đọc những câu chuyện được đăng trên báo như nghe câu chuyện cảnh giác trên đài vậy, thú vị và hấp dẫn lắm. Ấn tượng thú vị đó còn lại mãi trong tôi tới tận bây giờ.

Thú thực, nghe tên Báo An ninh Thủ đô, ai cũng nghĩ rằng toàn những chuyện về vụ án, vụ việc nhưng không phải thế, người ta có thể tìm thấy ở đây những mảnh đời không may mắn, những số phận khác nhau trong cuộc sống và cả những câu chuyện rất nhân văn, thấm đẫm tình người. Từ những câu chuyện đó, tôi tin rằng các độc giả khác cũng như tôi, đều có nhiều cảm xúc hơn để trân trọng cuộc đời này, trân trọng cuộc sống mà chúng ta đang sống. 

Chúc mừng sinh nhật tờ báo có tuổi đời bằng chính tuổi đời của tôi. Tôi xin chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên của Báo An ninh Thủ đô sẽ luôn là những người bạn của độc giả và khiến người bạn ấy ngày một thân thiết hơn trong cuộc sống của mỗi chúng ta”.