Chiến thắng của một kẻ "bại trận"

ANTĐ - Lần này, tôi lại thắng mẹ chồng một bước. Nhưng, thực ra, tôi lại là kẻ thua hoàn toàn. Tôi nghe ở đâu đó câu nói rằng, nếu bạn cố gắng chiến thắng người thân thì tất cả đều thua trận. Tôi nắm lấy tay mẹ chồng, nước mắt cũng chảy dài...

Mẹ chồng tôi đã chọn cuộc sống đơn thân để nuôi chồng tôi khôn lớn. Sự khắc nghiệt của cuộc sống đã khiến bà trở nên xù xì, ghê gớm. Và tôi đã trở thành nạn nhân của mẹ chồng,..

Nghe kể lại, khi chồng tôi lên 1 tuổi thì bố chồng tôi đi theo một người phụ nữ khác rồi quay sang ruồng rẫy vợ con. Mẹ chồng tôi uất giận, đã ly hôn và một mình nuôi con. Bà gần như đoạn tuyệt với người chồng bội bạc, cũng không cần ông chu cấp nuôi con. Một mình bà đã trải qua những ngày tháng vô cùng vất vả. Bà làm đủ mọi nghề, từ việc quét dọn vệ sinh ở chợ, rồi buôn bán đường dài để kiếm tiền.

Chồng tôi nói, trước mẹ chồng tôi cũng hiền lắm. Nhưng, càng ngày, bà càng trở nên sắt đá, ghê gớm hơn. Bà có thể xắn váy quai cồng, tay bo cãi nhau với người khác để giành đất sinh tổn cho hai mẹ con. Khi chồng tôi lên 10, bố chồng tôi đột nhiên quay về, xin lỗi mẹ để được hòa hợp trở lại. Nhưng, mẹ tôi kiên quyết không đồng ý. Họ hàng, gia đình khuyên can thế nào cũng không nổi. Mẹ chồng tôi thậm chí còn không nhìn mặt chồng, không cho ông bước chân vào nhà dù ông đứng đợi ngoài cổng hàng tiếng đồng hồ. Sau lần đó, bố chồng tôi đi hẳn và không bao giờ quay lại nữa.

Ban đầu, tôi rất cảm phục và biết ơn mẹ chồng. Khi làm dâu con của bà, tôi thầm nhủ sẽ cố gắng để bù đắp cho những khó khăn thời trẻ của mẹ chồng. Nhưng, thiện ý của tôi chưa kịp thực hiện, tôi hiểu ra, mẹ chồng không hề coi tôi là dâu con (cho dù về lý thì tôi đúng là vậy). Nỗi đau đớn vì bị chồng phản bội khiến bà không còn tin vào tình yêu chung thủy. Bà nghĩ rằng, tôi rồi cũng giống như bố chồng tôi, sẽ lại "theo giai" rồi phụ bạc con trai bà. Bà lúc nào cũng khó chịu, bắt ne bắt nẹt tôi chẳng vì một lý do nào chính đáng.

Ảnh minh họa

Nhớ lần theo người yêu về ra mắt, tôi cố gắng tỏ ra nhu mì, ăn nói nhỏ nhẹ, lễ phép thì bà bảo tôi giả nai, không tin được. Lần đến chơi sau, tôi thay đổi chiến thuật, cố tỏ ra tự nhiên, gần gũi nhất có thể. Tôi xăng xái đi lại, giúp bà mọi việc như thể đã là con là cháu. Bà lại bảo tôi vô duyên, vô ý vô tứ, ai nhờ mà làm. Tóm lại là tôi chẳng biết làm thế nào để hài lòng bà. Rồi bà phản đối chúng tôi làm đám cưới. Bà bảo, chồng tôi tuổi trâu, tôi lại tuổi ngựa, lấy nhau thì rặt một lũ đầu trâu mặt ngựa vô ơn, xấc xược mà thôi. Rồi bà còn nói tướng tôi không thảo, mắt tôi ướt, lông mày rậm rất là "đong". Lời thoa mạ của mẹ người yêu khiến tôi đau đớn khổ nhục. Tôi từng định chia tay nhưng người yêu tôi an ủi, bảo tôi rằng mẹ thực ra tốt lắm. Mẹ chỉ cố tỏ ra đanh đá để phủ đầu, không cho ai bắt nạt mình mà thôi.

Cuối cùng, trước sự kiên định của con trai, mẹ chồng vẫn phải chấp nhận tình yêu của chúng tôi. Nhưng, từ đây lại nảy sinh ra một cuộc chiến mới. Mẹ chồng tôi cho rằng, vì tôi mà bà mất con trai. Biết mẹ chồng tôi khó tính, bố mẹ tôi đã mua sẵn cho chúng tôi một căn hộ. Lẽ thường, tôi nên ở cùng nhà để thay chồng phụng dưỡng, báo hiếu mẹ chồng. Nhưng, quả thật, tôi đã rất sợ và có thành kiến với mẹ. Vì thế, tôi nằng nặc đòi chồng rằng phải ra ở riêng ngay.

Sức khỏe mẹ chồng tôi sau đó đột nhiên có chiều hướng xấu đi. Bà tuyên bố mình đang mắc một seri bệnh tật, nào là khớp, thoái hóa đốt sống cổ, rồi cả tiểu đường... Thi thoảng, bà lại gọi về cho chồng tôi, than vãn là mệt lắm, yêu cầu chồng tôi về ngay chăm sóc (bà không gọi cho tôi). Lúc đầu, tôi cũng lo lắng nhưng sau phát hiện ra, đó chỉ là "chiêu" của mẹ chồng. Bà làm vậy để kéo chồng tôi về. Rồi bà viện đủ lý do để bảo chồng tôi ngủ lại đó. Chồng tôi là người con có hiếu nên không bao giờ từ chối yêu cầu của mẹ. Thế là tôi thành cô vợ trẻ "không chồng".

Nhà chồng tôi không giàu, nhưng tôi  biết, mẹ chồng tôi cũng tích lũy được một số của nả nhất định. Bạn bè của tôi, ở bên ngoài nhìn vào bảo là tôi sướng nhé. Lấy chồng con một thì tha hồ hưởng thừa kế cả. Đúng là tôi có tiếng mà chẳng có miếng. Nào tôi đã được tơ hào đồng nào. Về chơi nhà chồng, tôi thấy nhà cửa có phần bừa bộn bèn ra tay dọn dẹp, kê lại đồ đạc. Mẹ chồng tôi đi đâu đó trở về, thấy vậy bèn bảo: Của nả, tiền bạc tôi gửi ngân hàng cả rồi. Không còn gì trong nhà đâu mà con dâu tìm kiếm. Tôi ức lắm. Trong mắt của mẹ chồng, chắc là tôi có chữ "đào mỏ" to đùng dán ngay trước trán thì phải. Vì hòa khí, tôi đành nhắm mắt im lặng.

Nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Một thời gian sau, tôi thấy mẹ chồng tôi tỏ ra bí hiểm, cứ thì thụt bàn bạc điều gì đó với chồng, rồi ghi ghi chép chép. Lúc đầu chồng tôi chối, những tôi căn vặn mãi mới thú thật, mẹ chồng tôi đang viết di chúc. Nhưng, bà chỉ cho riêng con trai bà mà thôi. Bà đề phòng việc tôi "tấn công" tài sản của bà nên không chia cho con dâu một chút nào. Chồng tôi bảo: Anh biết là em sẽ khó chịu khi nghĩ mẹ không tin, không yêu em. Thực ra, mẹ chỉ là quá chắc chắn thôi. Mẹ bị bố phụ bạc rồi nên giờ trở thành như vậy. Mẹ bảo nếu em ăn đời ở kiếp với anh thì sẽ vẫn được hưởng của cải của mẹ.

Chồng tôi nói vậy chứ với tôi, đó là điều khống thể chấp nhận được. Tôi nghĩ, trả thành dâu con, tôi nào đã đối xử điều gì tệ hại với mẹ chồng đâu. Nhưng, mẹ chồng tôi thì ngược lại. Bà lúc nào cũng tính toán, đề phòng tôi. Bà còn tự cho mình cái quyền mắng mỏ, thóa mạ người khác. Tối uất lắm, bèn nghĩ kế sẽ phải ăn miếng trả miếng với mẹ chồng. Tôi nghĩ, tài sản lớn nhất của người đàn bà ấy chính là con trai. Vì thế, tôi sẽ ngăn cản không để cho bà được gặp con bà nhiều.

Đúng lúc đó, tôi mang bầu. Tôi chẳng ốm nghen lắm nhưng lại cố tỏ ra là vô cùng mệt mỏi. Tôi bắt chồng đưa đón hàng ngày. Tôi ở đâu thì chồng ở đó. Mỗi lần có điện thoại của mẹ chồng gọi tới, tôi đoán bà gọi con trai về chơi, tôi bèn viện đủ lý do cần đến chồng. Nào là em mệt, em cần phải nằm trên giường, anh không được đi đâu, nhỡ khi em có vấn đề gì. Rồi anh phải nấu cho em món này món nọ. Rồi 3 tháng có thai, không được di chuyển nhiều nên tôi cũng không về thăm mẹ chồng được. Chồng tôi tưởng thật, cứ xoắn xuýt lo toan.

Tôi hả hê khi nghĩ mẹ chồng tôi một mình trong căn nhà kia sẽ cô đơn, mong ngóng con trai đến thế nào. Sinh con xong mẹ tròn con vuông, tôi lại lấy cớ cháu con nhỏ, cần ở cạnh mẹ nên năm thì mười họa mới cho con về thăm bà (mẹ chồng tôi rất ít khi "chiếu cố" xuống nhà tôi chơi). Thực ra, tôi có ngầm ý muốn con lánh xa bà nội nó. Tôi sợ nó sẽ lại nhiễm cái tính nanh nọc, ghê gớm, sống không biết điều của bà. Một ngày, mẹ chồng tôi lại gọi điện, than vãn dạo này rất mệt. Tôi nghe xong, cho rằng bà lại đang dùng khổ nhục kế nên nghe rồi bỏ đó. Tôi nghĩ, mẹ chồng tôi có tiền, có đủ sự tinh khôn từng trải chẳng dại gì bà để cho bệnh nặng lên thêm đâu. Có chăng là tôi này, vừa đi làm vừa nuôi con, mệt bở hơi tai, chẳng kêu thì thôi.

Ảnh minh họa

Không ngờ, mẹ chồng tôi phải vào bệnh viện thật. Bác sỹ nói, chỉ số đường huyết của bà tăng cao quá nhanh, vượt nhiều lần ngưỡng cho phép và bệnh đã có biến chứng. Bà cần điều trị và theo dõi cẩn thận. Hai vợ chồng tối gửi con cho bà ngoại rồi quay về nhà, lấy đổ mang vào viện. Vừa bước vào, tối đã thoáng rùng mình vì cảm thấy gian nhà lạnh lẽo thế nào. Chỉ có vài tuần không đến thăm bà thôi mà tôi thấy mọi thứ đã khác. Đồ đạc bừa bộn, thức ăn thức uống vung vãi chứng tỏ cảnh ăn uống cơm niêu nước lọ. Tôi biết, một người mắc bệnh rất cần sinh hoạt điều độ. Nhưng chắc vì chỉ có một mình, lại buồn vắng con vắng cháu mà mẹ chồng tôi ăn uống qua ngày mà thôi.

Nhìn mẹ chồng nằm trong phòng cấp cứu, tôi cứ nghĩ mình sẽ vui mừng. Tôi sẽ nói bà ghen ghét con dâu lắm vào, giờ thì bị quả báo. Hóa ra không phải. Chồng tôi khóc, suy sụp bên giường mẹ, rồi trách mình vô tâm không làm tròn đạo con. Nhìn chồng, tôi chỉ thấy xấu hổ. Tôi chẳng dám thú nhận cho chồng nghe những toan tính trong lòng mình bấy lâu. Bề ngoài, tôi vờ như vẫn ngoan ngoãn, nhẫn nhịn mẹ chồng khó tính nhưng ở bên trong, lại ấp ủ cả một bể âm ưu. Tôi tìm cách trả thù bà một cách vô hình. Tôi kéo con trai, kéo cháu ra khỏi bà và thỏa mãn vì mình thì hạnh phúc còn mẹ chồng thì cô đơn.

Lần này, tôi lại thắng mẹ chồng một bước. Nhưng, thực ra, tôi lại là kẻ thua hoàn toàn. Tôi nghe ở đâu đó câu nói rằng, nếu bạn cố gắng chiến thắng người thân thì tất cả đều thua trận. Tôi nắm lấy tay mẹ chồng, nước mắt cũng chảy dài. Hơn bao giờ hết, tôi mong mẹ sẽ tỉnh lại. Tôi và bà sẽ sống những tháng ngày còn lại thật vui vẻ. Tôi sẽ bỏ qua hết những gì không bằng lòng mà nhiệt tình, vui vẻ đối xử với bà bằng tấm lòng của một người con dâu. Tôi nghĩ, tình yêu thực sự sẽ hóa giải mâu thuẫn chứ không phải là cách "ăn miếng trả miếng" như tôi từng làm trước kia.