Chìa khóa của niềm vui

ANTD.VN - Sáng chủ nhật, ông Harry đi dạo cùng một người bạn trên con đường rất đẹp cạnh bờ sông, họ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. 

Bạn của ông Harry là một nhà báo rất nổi tiếng trong vùng, ông này được biết đến là một cây bút sắc sảo và ông cũng được ngưỡng mộ là một con người hiểu biết, biết sống và tinh tế. Họ rẽ vào một sạp báo, người bạn của ông Harry hỏi mua một tờ tin tức của địa phương một cách rất nhã nhặn, trong khi người bán hàng mặt mày rất khó coi, cau có và nói năng cộc lốc.

Ông Harry cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng người bạn của  ông vẫn rất vui vẻ, lịch sự đưa tiền và nói lời cảm ơn cùng một nụ cười. Người đàn ông bán hàng thì vẫn vậy, làu bàu trong miệng và thậm chí còn giật lấy tờ tiền rồi quay ngoắt vào phía trong.

Ông Harry thắc mắc: “Này, sao anh có thể cư xử lịch sự với một người thô lỗ không biết phép tắc như anh ta, anh không thấy khó chịu sao, tôi thấy anh cứ thản nhiên như không vậy?”. Người bạn của ông Harry mỉm cười trả lời: “Đó là việc của anh ta chứ, tôi đang đi dạo rất vui vẻ và nói chuyện rất vui với anh mà, tâm trạng tôi đang phấn khởi, thoải mái, tại sao tôi lại để cho anh ta quyết định hành vi và tình cảm của mình chứ, anh bạn?”.

Người bạn vẫn cười tươi, nói tiếp: “Mỗi chúng ta đều có “chìa khoá của niềm vui” của riêng mình nhưng phần lớn chúng ta thường không biết nắm giữ nó mà đem giao cho người khác cầm giữ. Một phụ nữ  than phiền trách móc: “Tôi sống rất buồn khổ vì chồng tôi thường xuyên vắng nhà!”,  vậy là cô ấy đã đem chìa khóa niềm vui của mình đặt vào tay người chồng.

Một người mẹ kể lể: “Con trai tôi không biết nghe lời, làm cho tôi thường xuyên nổi giận”, vậy là người mẹ ấy đã trao chìa khóa niềm vui của mình vào tay con trai. Một nhân viên thở dài nói: “Công ty không tăng lương cho tôi làm tinh thần tôi sụt giảm”, vậy là anh ta đã đem chìa khóa niềm vui của cuộc đời mình nhét vào tay ông chủ… Những người này đều có điểm giống nhau là để người khác chế ngự tình cảm của mình”.

Khi chúng ta để cho người khác giữ chìa khóa niềm vui của mình ấy là lúc chúng ta dường như thừa nhận mình không có khả năng tự chủ và để người khác chi phối tình cảm của mình. Đừng đợi chờ người khác làm cho mình vui mà hãy đem niềm vui đến cho người khác.