Chỉ kêu ca mà không làm?

ANTĐ - Nhìn dòng người chen chúc đi đi về về trong mấy ngày nghỉ, ông thấy vui hay buồn? Nửa vui nửa buồn. Vui vì ối ngành qua việc này sẽ có được một cái báo cáo đẹp, tròn trịa. Ngành thì bảo mặc cho khó khăn về kinh tế thì dân ta vẫn giàu, du lịch vẫn phát triển, ngành thì nói mặc cho dịch bệnh, thực phẩm mất an toàn, dân ta vẫn khỏe, vẫn thừa sức chen lấn, ăn uống không ai bị ngộ độc...

- Và tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí nữa chứ?

- Cái ấy thì dù giảm vẫn không thể vui được, vì vẫn có tới hơn một trăm người có đi không có về, và hơn số ấy nữa là những người bỗng dưng tàn phế, khổ mình khổ người.

- Thế nửa buồn?

- Rất rõ. Ấy là những nơi tắm táp, du hí, rác vẫn ngập mặt.

- Ngập mặt, từ ấy rất chuẩn, vì trên một số bãi biển, người ta vừa ăn vừa tắm, ăn xong, rác thải của tôm cua ghẹ, bánh trái, hoa quả, vứt đầy xung quanh, sóng đánh vào, cuốn luôn ra biển, thế là hì hụp bơi lội, tắm chung với rác.

- Kinh! Mà tôi tin trong những người xả rác ấy, chẳng thiếu những người đã đi du lịch ở nước ngoài, và biết ở Singgapore chỉ cần vứt một đầu mẩu thuốc lá không đúng nơi quy định là đã bị phạt đến mười ngàn đô Sing. Chắc đến đấy, những người này không dám xả rác!

- Và cũng rất có thể những người xả rác ấy là những người kêu ca nhiều nhất trên facebook rằng chúng ta bẩn, chúng ta bị ô nhiễm, dân trí chúng ta thấp, chúng ta chưa có chế tài đủ mạnh...

- Kêu ca cho đúng "mốt" thôi, vì bây giờ quả là có nhiều cái đáng phàn nàn, nhưng nếu chỉ kêu ca mà không làm gì, thậm chí còn hùa theo những cái xấu thì thật đáng trách.

- Và còn đáng xấu hổ nữa, ông ạ!