TP.HCM:

Chị gái tật nguyền sát hại em trai hỗn hào

ANTĐ - Bị đứa em trai hỗn hào thường xuyên xúc phạm, người chị gái tật nguyền trong 1 phút nóng giận, đã đâm dao thấu ngực em.

Ngày 5/10, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác đơn kháng cáo xin giảm án của bị cáo và đại diện hợp pháp bị hại, tuyên án 6 năm tù về tội “giết người” đối với bị cáo Dương Thị Hoa (SN 1966, ngụ tỉnh Đồng Nai).

Vì tật nguyền nên bị cáo Dương Thị Hoa được đặc cách ngồi nghe tuyên án

Theo bản án sơ thẩm, Dương Thị Hoa bị dị tật 2 chân sau một cơn sốt. Từ đó Hoa sống trong sự đùm bọc của mẹ và các anh chị em. Không giống như mọi người trong gia đình, cậu em út Dương Văn Toàn (SN 1968) dường như không hiểu sự thiệt thòi của chị gái. Không uống rượu thì thôi, hễ cứ say xỉn là Toàn lại về nhà lôi chị ra chửi mắng, hắt hủi.

Chiều ngày 16/9/2011, sau khi đi nhậu về, Toàn vào bếp làm cơm ăn. Chẳng hiểu Toàn làm gì mà cả gian bếp nghi ngút khói, Hoa sợ cháy nhà vội hỏi “Mày tính đốt nhà hả?” thì bị Toàn xúc phạm và doạ đánh. Giận cậu em hỗn hào, Hoa ném chiếc đĩa sứ về phía Toàn nhưng không trúng. Thấy Toàn tiến về phía mình, vừa đi vừa sỉ vả, Hoa cầm dao đâm thẳng vào ngực em trai.

Bị trúng dao, Toàn ngã quỵ. Nghĩ Toàn không sao, Hoa rút dao ném xuống đất rồi bỏ lên nhà ngồi, không để ý đến cậu em bị thương. Mãi đến tối, sau khi tan tầm, các anh chị của Hoa trở về thấy quanh Toàn có nhiều máu vội đưa em trai đi cấp cứu nhưng Toàn đã tử vong.

Dương Thị Hoa lê chân bước ra xe với chiếc nạng gỗ

Bị truy tố tội “giết người” nhưng vì là người tàn tật, ăn năn, hối lỗi, bị hại cũng có một phần lỗi, đại diện hợp pháp bị hại bãi nại… nên TAND Tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Dương Thị Hoa 6 năm tù. Nhận thấy mức án dành cho mình quá cao, Hoa đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Cùng thời gian đó, đại diện hợp pháp của bị hại cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho Hoa. Tuy nhiên, tại phiên toà hôm nay, Hoa và gia đình mình không đưa ra tình tiết giảm nhẹ nào mới nên HĐXX tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm

Phải nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát tư pháp, Hoa mới rời khỏi phòng xử với chiếc nạng gỗ. Lê đôi chân tật nguyền trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt buồn của Hoa vẫn chưa ráo lệ bởi nỗi ân hận lẫn dằn vặt của lương tâm