Chết vì chủ quan

ANTĐ - Trong giờ học về kỹ năng sống, thầy giáo đưa ra một đề bài: “Một cơn lũ bất ngờ kéo đến thị trấn nọ, cuốn phăng tất cả nhà cửa, người dân phải chạy lên núi lánh nạn. Lúc này, trên một chiếc cầu gỗ nhỏ bắc qua con sông nước lũ đang gầm thét bên dưới, có 4 người đàn ông, 2 người khỏe mạnh, 1 người thì mù tay khua chiếc gậy, người còn lại vừa câm vừa điếc, ai cũng muốn qua sông thật nhanh để lên núi tránh lũ. Có 1 người bị rơi xuống nước, đó là ai?”.

Cả lớp bàn tán sôi nổi và đều có chung đáp án hoặc người mù hoặc người câm điếc nhưng thầy giáo lại đưa ra một đáp án rất bất ngờ: đó chính là một trong 2 người đàn ông khỏe mạnh.

Thầy giáo nói: “Người đàn ông câm điếc khua tay ra hiệu cho ông ta đi trước, khi được nhường đường, ông ta phăm phăm bước lên cầu, lắc lư, trượt chân các kiểu rồi cũng qua được bên kia cầu, ông ta nhanh chóng mất hút vào chỗ rẽ bên kia sông. Một trong 2 người khỏe mạnh định bước đi thì anh thấy ái ngại cho người mù đang loay hoay. Nhìn dòng nước đục ngầu đang cuồn cuộn phía dưới, người này liền bảo người mù đưa tay anh sẽ dắt qua cầu. Người đàn ông mù mừng quýnh bám vội lấy tay người khỏe mạnh, họ dắt nhau khá vất vả nhưng cuối cùng cũng qua được bờ bên kia an toàn. Người đàn ông cuối cùng cười khẩy nhìn mấy người trước mình qua cầu, nghĩ bụng: có mỗi cái việc qua cầu mà cũng không xong. Anh ta lao vội lên cầu, bước đi dứt khoát nhưng không ngờ cầu trơn, chỉ được vài bước thì rơi tõm xuống nước.”

Cả lớp nhao nhao hỏi tại sao lại như vậy, thầy giáo ra hiệu trật tự và nói tiếp: “Người câm điếc không nghe thấy tiếng gầm gừ của dòng nước, trong lòng không cần phải lo nghĩ quá nhiều nên chỉ cần chú ý nhìn chuẩn điểm đặt chân là được. Người mù thì vốn chẳng biết nước lũ nguy hiểm như thế nào, lại gặp được người tốt bụng dắt đi các bước rất chuẩn nên cũng qua được. Người đàn ông tốt bụng đi phía trước dắt người mù, vừa đi vừa phải nhìn chuẩn chỗ đặt chân vừa phải nhắc cho người mù đi đằng sau, tất cả tâm trí đặt hết vào cây cầu nên cũng chẳng còn tâm trí để ý xem con sóng bên dưới nguy hiểm đến thế nào nên họ đều qua được cầu. Còn người khỏe mạnh cuối cùng, vì coi thường hoàn cảnh, coi thường người khác trong khi không đánh giá hết tình hình nên thiệt mạng”.

Thầy giáo kết luận: Cuộc đời con người trắc trở gập ghềnh không thể nào đoán trước được, chỉ cần đi sai một bước sẽ hối hận cả đời. Có những chuyện thành công hay thất bại không phụ thuộc vào sự phức tạp của vấn đề, không phụ thuộc vào ta có khả năng hoặc năng lực mà chính do sự chủ quan và coi thường hoàn cảnh của chính bản thân bạn.