Chẳng cần đến mặt nạ!

ANTĐ - Mấy năm nay, hội nhập với thế giới, ta cũng hội nhập đủ cả kinh tế và văn hóa, nào là Ngày tình yêu, Ngày của Mẹ rồi đến lễ hội Halloween.

- Hội nhập rồi lựa chọn lấy tinh hoa văn hóa thế giới cũng tốt chứ sao? Với lại cũng có thêm “sân chơi” cho đám trẻ.

- Đã đành, nhưng mấy bà sồn sồn chẳng chịu hiểu thế cho, sau Ngày tình yêu là tôi tơi tới nhận điện thoại rồi tin nhắn gửi đến trách móc rằng sao không tặng hoa hồng, không tặng sô-cô-la hình trái tim? Đến khổ!

- Hi hi, ai bảo đi đâu cũng rót mật vào tai mấy bà ấy. Thế còn lễ hội Halloween đêm qua, ông có hóa trang, mặc trang phục, đeo mặt nạ kinh dị để hòa cùng đám trẻ?

- Chả dám, lẫn vào các ông trung niên, các bà sồn sồn thì còn có thể chứ vào đám trẻ mình bị phát hiện ra ngay. Bụng to chân tay teo, mắt thì sụp xuống với những túi mỡ cần gì phải hóa trang, nhìn một phát đã thấy kinh dị rồi.

- Ông cứ tự hạ thấp mình thế, ngoại hình kém đi thì cái Tâm sáng lên, vẻ đẹp là ở đấy chứ.

- Ôi dào, cái Tâm đâu phải là thứ để phô ra, khối vị chức sắc mở miệng ra là nói cái Tâm, cái Tầm, cái Tài trong khi cả 3 cái ấy đều thiếu hụt nghiêm trọng.

- Thế những lúc các vị ấy nói, họ có mang mặt nạ?

- Không! Rất nghiêm ngắn, mặt sáng bừng, cười tươi nói nhẹ.

- Giỏi, nhưng có khi đấy lại là một thứ mặt nạ?

- Chỉ có điều rất khó phát hiện, cho đến khi thứ mặt nạ ấy tự rơi xuống, lời nói của họ khác xa những việc họ làm, mọi người mới té ngửa, tràn trề thất vọng.

- Quá hãi. Thôi, tôi cũng phải theo ông: nghĩ gì nói nấy, làm được bao nhiêu nói bấy nhiêu, mặt có xấu một tí nhưng quyết không đeo mặt nạ đẹp đẽ.