Chính trị - Xã hội

Chạm đỉnh Trường Sơn

Quang Phạm
ANTĐ - “Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chưa đến đó như chưa rõ mình…” lời thơ hào hùng một thuở, giờ lại như thách, như mời bước chân khám phá. 

Chạm đỉnh Trường Sơn ảnh 1
Đỉnh Giăng Mùng trên dãy Trường Sơn

Bỏ lại ngã ba Khe Vẽ - Quảng Bình cứ dọc đường 12 mà đi là bạn đặt chân lên mảnh đất huyền thoại thuở nào. Vừa đi vừa thấy náo nức, vừa đi vừa tự hỏi, lạ đường sao không thấy sợ, lạc đường ngược lại còn thấy vui. Có lẽ, mỗi bước trên cung đường du khách đều được tiếp sức bởi hào khí của những đoàn quân trùng trùng ra trận mấy chục năm về trước. Dừng chân ở đồn biên phòng cửa khẩu Cha Lo (Minh Hóa, Quảng Bình), bạn sẽ được tiếp đón như người thân đi xa lâu ngày trở về. Mới thấy, tình người nơi rừng núi hẻo lánh này sao mà ấm áp. Đồn Biên phòng cửa khẩu Cha Lo thuộc dãy Trường Sơn hùng vĩ, theo tay anh lính trẻ chỉ, đỉnh núi quanh năm mây mù bao phủ kia là đỉnh Giăng Mùng, khi xưa là một trong những tuyến tải đạn huyết mạch.

Thú vị nhất, ở nơi đây bạn sẽ hiểu thế nào là “bên nắng đốt bên mưa quay” khi những cơn mưa rừng bất chợt ập xuống, rồi bất chợt tạnh, nhanh đến không ngờ. Bên này sườn núi mưa tối trời, bên kia nắng vẫn phơi phới… Bên này là cửa khẩu Cha Lo của Việt Nam còn bên kia là cửa khẩu thuộc tỉnh Khăm Muộn của nước bạn Lào. Cái lý thú là con đường 12 dẫn bước chân khám phá của du khách, nơi nào cũng in đậm dấu ấn lịch sử của một thời đã qua. Địa danh nổi tiếng một thời - Trường Sơn giờ vẫn sừng sừng giữa đại ngàn với những Cổng Trời, Khe Ve, hang Minh Cầm…

Trở về với Trường Sơn, để được chạm vào cái cây, cái lá, ngửi được mùi ngai ngái của lá rừng, mỗi chiếc lá đều góp phần nhuộm lên sắc xanh bạt ngàn Trường Sơn, rồi bạn hiểu được Giăng Mùng chỉ đơn giản là mây giăng phủ trắng đỉnh núi sớm chiều. Đông Trường Sơn cũng là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc ít người, nào là người Chứt, nào đồng bào Bru - Vân Kiều, bạn có thể ghé thăm bất cứ ngôi nhà nào dọc bên đường đi, nghe họ kể những câu chuyện về cuộc sống, cùng họ rít thuốc lào trong chiếc tẩu ngồ ngộ, uống bát nước lá rừng thôi là trong lòng cũng đủ thấy nhẹ nhõm. Hãy dành cho mình một khoảng lặng khi ngồi bên bờ sông Gianh, mặc cho suy nghĩ thả cùng sóng nước. Cung bậc cảm xúc với đất và người nơi này sẽ lại chợt ùa về. Mới hay, mảnh đất này quyến luyến bước chân du khách, đến một lần rồi nhớ mãi. Rồi chợt nhủ lòng mình, sang năm sẽ lại xách ba lô lên đường, trở về đông Trường Sơn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC