“Cây người” còi cọc

ANTĐ - Tết này, bác có định cho gia đình đi chơi xa đâu không?

- Với mấy đồng phường cho, cơ quan cũ cho cái phong bì triệu bạc, tiền đâu mà đi chơi xa.

- Được thế là tốt rồi, cơ quan tôi thưởng tết có mấy bịch giấy vệ sinh thôi, đem cho thì tiếc, mà để chình ình ở nhà thấy ngứa mắt quá.

- Thì đem bán lại, cũng thu được chút ít, sắm mấy bông hoa với cái bánh chưng là được rồi. Việc cúng bái cốt ở lòng thành.

- Thực ra, tôi với bác còn may mắn chán. Mấy thầy cô giáo vùng cao rét mướt thế này mới khổ. Lương bị chậm, có cô ở Bảo Lạc, Cao Bằng dạy học hơn 30 năm nay còn chưa một lần được thưởng tết. Tết năm ngoái, thầy hiệu trưởng thương cấp dưới nheo nhóc phải đem ổ trứng gà đang ấp cho mấy cô về quê ăn tết.

- Các thầy cô còn tiền dạy thêm mà, thiếu thưởng tết có sao đâu.

- Đấy là ở các thành phố lớn thôi, trên vùng cao, bọn trẻ tiền đâu học thêm. Chúng đến lớp cho đã là may lắm rồi.

- Dạy học trên miền núi là sướng nhất đấy. Khí hậu trong lành, suốt ngày ngắm suối chảy, nghe chim hót, tâm hồn thơi thới như trên tiên cảnh thì cần gì ăn.

- Vậy sao bác không lên đấy mà sống, chui rúc nơi thành thị suốt ngày phải lo tắc đường, ô nhiễm môi trường làm gì cho khổ?

- Tôi đùa chút thôi. Nhìn cảnh thầy trò vùng cao vất vả, tôi thấy thương cho sự nghiệp “trồng người” quá, thảo nào mà cái “cây người” cứ còi cọc mãi.

Tin cùng chuyên mục