Chính trị - Xã hội

Cay mắt

Tú Men
(ANTĐ) - Hễ hôm nào nắng nóng ngột ngạt lại muốn về nông thôn, ông ạ!
Cay mắt ảnh 1
- Ôi dào, chỉ lúc khổ mới “thương nhớ đồng quê”, sướng là quên ngay. - Chuyện! Sướng dễ quên, khổ mới nhớ đến nhau, nghĩ đến nhau. - Nông thôn vẫn đầy trong lòng Hà Nội. Đi đứng nghênh ngang, lôi thôi là “chơi” luôn. - Nói cho nhanh: Thành phố đang “nông thôn hóa”, còn nông thôn thì “đô thị hóa”. - Nghe nói, thành phố có thứ gì thì nông thôn có thứ đó. Hay dở đủ cả. - Không còn khoảng cách nông thôn - thành thị, giàu - nghèo nữa sao? - Còn lâu! Mấy đêm rồi ông không thấy Hà Nội chìm ngập trong khói bụi mù mịt sao? - Bây giờ mà vẫn còn đốt đồng làm phân bón như hun chuột sao? - Vẫn còn những “cánh đồng bất tận”, rơm rạ vẫn “ấp ủ” hóa chất, thuốc trừ sâu. - Thảo nào mấy đêm rồi tôi cứ thấy cay mắt. - Ngồi trong ô tô sang trọng kính đen mù tịt hay trong phòng máy lạnh thì không thấy khói, không cay mắt đâu. - Mùi khói rơm không thơm như xưa, cay mắt thật nhưng vẫn gợi nhớ. - Thỉnh thoảng cũng nên cay mắt. Còn biết cay mắt thì tuyến lệ vẫn còn hoạt động tốt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC