Cây khế bách niên và tuổi thơ Đại tướng

ANTĐ - Ông Võ Đại Hàm, cháu gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là ông thúc bá cho biết: “Sau mỗi trận bão, Đại tướng đều gọi điện về hỏi thăm tình hình quê nhà có bị thiệt hại nặng nề không? Mùa màng ảnh hưởng thế nào? Có nhà ai bị tốc mái? Vườn tược cây cối ra sao?”. Trong câu chuyện, thế nào Đại tướng cũng hỏi xem cây khế trăm tuổi có bị đổ không?”.

Ngôi nhà của gia đình Đại tướng

Cây khế tuổi thơ 

Khi chúng tôi có mặt tại nhà Đại tướng tại thôn 3, làng An Xá, xã Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, không khí bao trùm làng xóm là một nỗi buồn đau. Dòng sông Kiến Giang – nơi gắn liền với tuổi thơ của Đại tướng hình như cũng trầm mặc lững thững trôi, không ào ạt như mọi ngày.

Ông Võ Đại Hàm, người suốt 30 năm qua với nhiệm vụ trông coi ngôi nhà của Đại tướng dẫn chúng tôi ra cây khế, phía đầu hồi ngôi nhà nhỏ mà rằng: “Cây khế cũng ủ rũ hơn mọi ngày. Từ khi Đại tướng từ trần, những cành lá không tươi tốt nữa. Hình như cây cũng tiếc thương người”.

Qua lời kể của ông Hàm, cây khế đã tròn 100 tuổi. Đó là cây khế được cụ Võ Quang Nghiêm – thân sinh của Đại tướng trồng vào năm 1913. Ông Hàm cho hay: “Tuổi thơ của Đại tướng gắn liền với cây khế này. Khi còn nhỏ, Đại tướng hay ngồi dưới gốc cây hóng mát hoặc học bài trong những ngày nắng nóng như đổ lửa ở Quảng Bình. Đó cũng là nơi mà Đại tướng và các bạn cùng lứa chơi trò con trẻ. Vì thế lần nào về thăm quê, Đại tướng cũng ra thăm cây khế và ngồi dưới gốc cây để hồi tưởng lại tuổi thơ”.

Ông Phạm Hữu Thảo, Phó chủ tịch UBND huyện Lệ Thuỷ cho biết: “Cây khế trăm tuổi trong vườn nhà Đại tướng là “nhân chứng” lịch sử. Rất nhiều đợt càn quét của quân thù, ngay cả thời kỳ mà quân địch đốt trụi căn nhà gỗ của gia đình   Đại tướng, cây khế vẫn hiên ngang đứng đó. Sau này, vào năm 1977 khi chính quyền địa phương và gia đình phục dựng lại căn nhà thì gốc khế là vị trí đánh dấu nền nhà cũ”.

Hiện tại, cây khế trong nhà Đại tướng cao chừng 15m, gốc không lớn nhưng vững chãi sống trên mảnh đất cằn. Theo ông Hàm: “Năm nào cây khế cũng ra quả sai trĩu cành. Khế rất ngọt nên người trong xóm hay đến xin về ăn. Mỗi lần Đại tướng về quê, quà cáp có khi là những quả khế trong vườn. Mộc mạc thôi nhưng rất thắm tình quê”.

“Sau mỗi trận bão, Đại tướng đều gọi điện về hỏi thăm tình hình quê nhà có bị thiệt hại nặng nề không? Mùa màng ảnh hưởng thế nào? Có nhà ai bị tốc mái? Vườn tược cây cối ra sao? Cây khế trăm tuổi có bị đổ không?”, ông Hàm xúc động kể.

Cây khế trăm tuổi, một “nhân chứng lịch sử”

Người rất yêu thiên nhiên

Ông Võ Đại Hàm cho biết: “Đại tướng rất yêu thiên nhiên, yêu cây cối trong vườn. Bao giờ về quê Đại tướng cũng đích thân tưới cây và cắt tỉa từng cành, từng lá tỉ mỉ. Người cũng hay đem các giống cây lạ về vườn để trồng, như cây sâm đắng, cây dừa, cây mít…”.

Có lẽ thế mà ngay từ cổng gỗ dẫn vào ngõ lẫn bờ rào là những cây xanh được cắt tỉa thẳng tắp và xanh mượt mà. Người dân Lệ Thuỷ chẳng ai quên giống cây sâm đắng có trong vườn nhà mình. Đó là cây mà Đại tướng đem từ Huế về quê trồng trong vườn nhà để trị bệnh đau bụng. Sau này được người cùng xóm nhân ra trồng.

Ông Hàm cho hay: “Trước đây, thân sinh Đại tướng là cụ Võ Quang Nghiêm dạy học nên khi học trò bị đau bụng, cụ đều ra vườn hái lá cây sâm đắng chữa bệnh. Ai đau bụng chỉ cần hái vài lá nhai là lập tức khỏi. Sau này, khi làng xóm đến chơi, Đại tướng đều biếu mỗi người một nhành sâm đem về trồng. Giờ đây, làng An Xá và xã Lộc Thuỷ tràn ngập cây thuốc quý này. Đại tướng rất quan tâm đến sức khoẻ của bà con nên tất cả mọi người đều cảm động”.

Cây khế, và cây sâm đắng vẫn còn đây mà Đại tướng đã đi xa. Học được ở Người tính cách cao cả về tình thương con người và tình yêu thiên nhiên, nhân dân mãi nhớ về Đại tướng và những “chứng nhân” lịch sử xuyên suốt cuộc đời giản dị của một Vĩ nhân.