Cây cầu

ANTĐ - Hai anh em nọ sống trong hai trang trại liền kề bỗng nảy sinh xung đột sau suốt 40 năm sát cánh bên nhau, đồng cam cộng khổ. Mọi việc chỉ bắt đầu từ một hiểu lầm nhỏ, rồi bùng nổ thành những mâu thuẫn nặng nề.

Một buổi sáng, có tiếng gõ cửa nhà người anh trai. Ông mở cửa, thấy một người thanh niên mang theo bộ đồ nghề thợ mộc. Anh ta nói: “Tôi đang kiếm một công việc trong vài ngày tới. Có lẽ ông sẽ cần giúp vài việc lặt vặt ở đây?”.

 “Được thôi”, người anh nói. “Tôi có việc cho anh đây. Anh hãy nhìn sang cái lạch nước nhỏ ở trang trại đằng kia. Kế đó là nhà em trai tôi! Tuần trước, chúng tôi cãi nhau. Mới đây nó đem cái máy ủi tới tạo thành con lạch ngăn cách giữa hai bên. Nó làm điều này để chọc tức tôi, nhưng tôi sẽ cho nó biết tay. Tôi muốn anh làm cho tôi một dãy hàng rào, thế là tôi chẳng phải nhìn thấy chỗ ở cũng như bản mặt của nó nữa”.

 Người thợ mộc nói: “Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm ông hài lòng”.

Người anh có việc ra thị trấn nên đi suốt cả ngày. Người thợ mộc chăm chỉ làm việc, đo đạc, cưa kéo và đóng đinh. Cho tới khi mặt trời lặn, người anh trở về, công việc đã hoàn tất.

 Nhưng rồi đôi mắt ông mở to, miệng thì há hốc vì kinh ngạc. Không hề có cái hàng rào nào được dựng lên, mà chỉ có một cây cầu… Một cây cầu bắc ngang từ bên này sang bên kia lạch nước! Một cây cầu hoàn hảo. Và người hàng xóm, cũng là người em trai, đang bước về phía họ, hai tay giang rộng: “Anh thật tử tế khi làm chiếc cầu này sau tất cả những gì em đã làm với anh”.

 Hai anh em họ mỗi người đứng ở phía một đầu cầu, sau đó họ gặp nhau ở giữa cầu và ôm chặt nhau. Họ quay lại nhìn người thợ mộc đang khoác túi dụng cụ lên vai. “Đừng, chờ đã! Hãy ở lại đây. Tôi còn rất nhiều việc nữa cho anh”, người anh nói. “Tôi rất muốn ở lại”, người thợ mộc đáp, “nhưng tôi còn phải làm thêm những cây cầu khác nữa”.