Câu chuyện mài kim

ANTĐ - Một người không may đánh rơi kim, tìm thế nào cũng không được. Thấy trong nhà có thanh sắt, anh ta quyết định cầm ra bờ sông, chọn một phiến đá lặng lẽ ngồi mài.

Có người đi ngang qua, thấy anh ta mài thanh sắt liền hỏi, anh ta ngẩng đầu nói: “Tôi đánh mất cây kim, muốn mài thanh sắt này thành kim để dùng”. Người qua đường ngạc nhiên: “Thanh sắt to thế này, anh mài bao giờ mới thành kim được?”. “Bao lâu không cần biết, chỉ cần tôi cố gắng, nhất định sẽ thành công”. Người đi đường nghe vậy, vô cùng khâm phục ý chí của anh ta, vì vậy đã đem chuyện đó kể lại với mọi người. Một đồn mười, mười đồn trăm, anh ta trở nên nổi tiếng. Nhiều người đến bên bờ sông để được thấy tận mắt, đồng thời bày tỏ sự nể phục anh ta. Thậm chí có người còn đem cả con trẻ đến đó để giáo dục: “Con thấy đấy, làm người phải biết nhẫn nại, kiên trì, việc khó mấy cũng thành công”. Người mài kim thấy vậy, ngày càng đắc ý, bất kể nắng mưa vẫn ngồi đó mài thanh sắt.

Câu chuyện về anh ta truyền đi mỗi lúc một xa, cuối cùng đến tai một vị trí giả. Ông ngẫm ngợi khá lâu, sau đó tìm đến bờ sông, mang theo một cây kim, nói muốn đổi cây kim lấy thanh sắt đó. Người mài kim lập tức nổi giận, đứng lên lớn tiếng: “Ông dựa vào thứ gì mà đòi đổi cây kim đó lấy thanh sắt chứa đựng đầy ý chí của tôi. Không biết tôi đang mài kim à?”. Trí giả lắc đầu: “Nhưng tôi không hiểu, chẳng qua mục đích của anh là có được một cây kim, vì sao khi tôi muốn đổi anh lại không đồng ý?”. Người mài kim hiểu ra, đỏ mặt. Trí giả nói tiếp: “Việc anh làm hóa ra không phải chỉ đơn thuần là mài kim, có thể mục đích ban đầu thì tốt, nhưng cuối cùng nó cũng bị hư vinh phủ lấp lên rồi”. Nói xong, trí giả bỏ đi.