Cánh cửa đã khép

ANTĐ - Có lẽ đợt này tôi với bác chung vốn mở trường dạy học.

- Chúng mình đều xuất thân từ anh bảo vệ, học hành không đến nơi đến chốn, dạy đại học hay cao đẳng làm sao được.

- Cao cấp thế thì với sao nổi, tôi chỉ định dạy người làm nghề giúp việc gia đình thôi.

- Trông người già, bế trẻ em, giặt giũ, lau nhà, cơm nước ai chẳng làm được, sao phải học?

- Bác chẳng chịu nắm bắt thông tin thời sự gì cả. Nhiều nước trong khu vực vừa thông qua bộ quy chuẩn đối với người làm nghề giúp việc đấy. Ai không đáp ứng được yêu cầu thì đừng có mơ ra nước ngoài làm “Ôsin”.

- Họ đòi hỏi người giúp việc phải làm được những việc gì?

- Đại khái là phải có chứng chỉ biết nấu ăn ngon, biết sử dụng đồ điện tử công nghệ cao, nắm vững kỹ năng trông trẻ, có kiến thức về y tế, tâm lý, thành thạo ngôn ngữ nước sở tại…

- Ối giời, nếu biết chừng nấy thứ thì người ta đã làm cho các công sở, ngân hàng, bệnh viện, hơi đâu hầu hạ người ngoài nơi đất khách quê người?

- Lâu nay chúng ta vẫn coi người giúp việc thuộc thành phần ít học, có hoàn cảnh éo le, ở trong nước còn có thể châm chước được, chứ ở nước ngoài mà không biết sử dụng máy tính điều khiển ngôi nhà thông minh, nói chuyện với chủ nhà toàn bằng cử chỉ điệu bộ, còn mớm cho con chủ nhà ăn thì ai người ta thuê.

- Khó nhỉ. Có vẻ như cánh cửa xuất ngoại của người làm nghề giúp việc giờ đã dần khép lại. Vậy phải làm sao đây?