Cạn tình, nhưng nếu ly hôn tôi lại sợ đời chửi bạc bẽo

ANTĐ - Thực sự tôi có ngày hôm nay cũng một tay Phúc đưa lên. Và tôi ra nông nỗi hôm nay cũng do Phúc đày đọa. Tôi muốn bỏ đi, muốn phá vỡ tất cả. Nhưng tôi làm sao đây, khi chồng mình đổ bệnh nằm đó, khi đang gần như khánh kiệt. Chẳng lẽ tôi bỏ của chạy lấy người? Như vậy tôi có bạc bẽo lắm không?

Các anh chị kính mến!

Lúc này, tôi mệt mỏi vô cùng. Cảm giác bế tắc kéo tôi xuống vũng lầy kinh khủng của tuyệt vọng. Đã có nhiều đêm tôi phải chống chọi với cảm giác muốn chết bằng những liều thuốc ngủ. Tôi gầy xọp đi, và tự xót xa mình khi thấy bóng dáng gầy gò trong gương. Nhưng tôi đã không biết làm gì. Tôi ngồi viết lá thư này trong đêm khuya, mong là không có dấu nhưng các anh chị vẫn đọc được (lá thư gửi qua email, không có dấu - BT).

Năm 16 tuổi, tôi được mẹ cho đi ăn tiệc tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Khi xưa, mẹ tôi cũng hoạt động nghệ thuật, thời tuổi trẻ cũng được gọi là nhan sắc, lắm bạn nhiều bồ. Sinh tôi trong khó nhọc, vì thời đó nổi tiếng thì có, nhưng tiền thì lại không. Mẹ tôi cũng có tính ham vui, hay đi chơi bài, lắm khi ngồi sòng nửa tháng quên chuyện diễn xướng. Nhưng bà có lộc tình nhân. Chưa bao giờ đàn ông ngừng mê mẹ tôi. Chính vì thế, tôi cũng có phần hưởng xái của những mối quan hệ đó. Tôi có nhiều quà, bạn bè tôi ghen tị vì điều ấy. Đến năm 16, tôi vẫn vui vì luôn có đàn ông vây quanh mẹ. Họ hay cho tôi tiền, dẫn đi mua quần áo, rất vui.

Cho đến bữa tiệc hôm ấy, tôi vẫn hoàn toàn tin rằng mai mốt mình sẽ yêu một hoàng tử. Từ nhỏ tới lớn, tôi không phải làm gì cả. Nhà tôi không giàu, lắm khi khánh kiệt vì những món nợ của mẹ, nhưng tôi lại không ảnh hưởng gì cả. Vì nhà ba tôi khá giàu, ba bỏ mẹ chỉ vì thói trăng hoa và xài tiền không giống ai của mẹ. Khi mẹ nợ nần, tôi về ở với ba, cuộc đời vẫn rất là vương giả. Thế nên tôi tin rằng, một ngày nào đó, khi tôi đủ lớn, sẽ có một người đàn ông đẹp trai giàu có đến rước mình về dinh. Tôi là đứa kém cỏi trong nhiều chuyện, nhưng tôi biết rõ mình cũng khá xinh đẹp. Mà đẹp thì có quyền...

Tối đó, có rất nhiều người làm trong giới nghệ thuật. Đó là bữa tiệc mừng một bộ phim có doanh thu rất cao sau dịp Tết. Tôi cũng không rõ vì sao mẹ tôi lại được mời, vì mẹ không làm gì cho bộ phim đó. Nhưng có tiệc là vui. Rất nhiều ngôi sao ở đó, có cả thần tượng của tôi. Người ta tay bắt mặt mừng, ai cũng nói lời vui vẻ. Tôi thì chỉ thích các thần tượng đứng đó nói những câu chuyện nhảm nhí, có khi chửi bậy nữa. Họ không hề nghĩ, tôi 16 và tôi có thể đã hiểu được cả những câu chuyện về tình dục.

Người đàn ông đó đã xuất hiện trong buổi tiệc, như một vị anh hùng. Mẹ tôi nói, đây là người đàn ông giàu có, và là người đã lăng xê nhiều tên tuổi ngôi sao. Mẹ nói, con ra chào ông ta đi. Tôi làm theo, bất ngờ người đàn ông này đã ôm chầm lấy tôi và nói, con gái lớn đến thế này rồi sao. Hóa ra ông ấy đến nhà tôi rất nhiều lần kể từ khi tôi còn nhỏ, nhưng tôi không để ý và hoàn toàn không có dấu ấn nào đặc biệt về điều đó. Sau đó, ông ta qua bàn mẹ con tôi ngồi, gắp thức ăn cho tôi, hỏi han đủ chuyện. Mẹ tôi nói, con nên gọi anh ấy là anh Phúc. Tôi hơi ngại, nhưng mẹ nói vậy, thì cứ làm theo. Anh Phúc quả là người tốt.

Sau một tháng phủ đầy cuộc đời tôi bằng mưa quà tặng và những chuyến vui chơi, Phúc đã có đời con gái của tôi. Tôi đã tự nguyện dâng hiến mà không cần chờ đợi gì cả. Tôi là mẫu con gái không giấu giếm, thích thì sẽ làm. Tôi thực sự nghĩ, lấy được một người đàn ông giàu và biết chiều chuộng như Phúc, thì đời mình chẳng còn gì phải lo nữa. Mẹ tôi đã rất vun vén cho mối quan hệ này, dù bà biết rõ con gái mình chưa đến tuổi trưởng thành, về sau thì tôi biết, Phúc đã trả nợ giùm mẹ tôi rất nhiều tiền cờ bạc. Đó là lý do mẹ tìm cách đẩy tôi vào vòng tay Phúc. Hơi buồn một chút. Nhưng cũng không sao. Bởi vì Phúc giàu, thực sự giàu.

Ảnh minh họa

Năm 19 tuổi, tôi được Phúc dẫn dắt trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Thực ra nổi tiếng ở Việt Nam không khó, chỉ cần có một chút tên và có nhiều tiền, mọi việc còn lại để giới báo chí lo liệu. Họ tìm ra được đủ đề tài kích thích bạn đọc và làm cho nghệ sỹ sướng điên lên. Tôi đã nổi tiếng nhờ một công nghệ như vậy. Nói tóm lại là, thời buổi này, có tiền muốn gì cũng dễ.

Nhưng lúc đó giữa chúng tôi đã xảy ra một biến cố. Trong một lần giận dỗi Phúc, tôi đã nói muốn chia tay. Chỉ vì Phúc ưu ái cô diễn viên nọ hơn tôi trong một clip ca nhạc. Tôi giận dữ nói, anh đã không tôn trọng tôi và có bồ mới. Tôi khóc lóc ầm ĩ suốt tuần. Phúc xin làm huề lại. Cuối cùng cũng xong. Mẹ tôi nói, muốn nó không thoát đi đâu được, thì con cái là cái dây buộc chặt nhất. Tôi còn trẻ quá, nhưng vì muốn giữ được người yêu, tôi đã quyết định như vậy. Thật liều lĩnh.

Tôi muốn làm đám cưới, nhưng Phúc thì chưa muốn. Phúc là mẫu đàn ông nghiện công việc, coi công việc là quan trọng số một. Với Phúc, không có công việc thì không có sự sống. Tham gia tất cả các dự án của công ty, không ngừng phát triển các lĩnh vực yêu thích, Phúc còn quyết định đầu tư sâu vào bất động sản. Lúc này thì chúng ta mới ngán ngẩm khi nói về bất động sản, chứ khoảng 5 năm trước, nói chuyện đầu tư đất đai là số một và không ai khờ dại để tiền trong ngân hàng. Các công ty sản xuất hay xuất nhập khẩu cũng chuyển qua đầu tư đa ngành, nhưng thực chất là để đấu tư bất động sản. Công ty của Phúc cũng vậy. Và việc đi xem một miếng đất có khả năng đầu tư còn thú vị hơn đưa bạn gái đi xem phim nữa. Tôi đã hậm hực nhiều lần, nhưng có vẻ như chẳng có gì thay đổi được.

Sau nửa năm vòi vĩnh mồi chài, cuối cùng tôi đã đạt ước nguyện. Tôi đã có bầu.

Phúc rất mừng khi nghe được tin này. Phúc đã nghĩ mình không có con nổi. Cũng có thể những cô người yêu trước của anh quá cáo già, chỉ muốn lừa tình moi của. Tôi cũng mừng vì thấy Phúc yêu trẻ con đến thế. Tôi lại gạ gẫm làm đám cưới. Và một lần nữa Phúc thản nhiên chối từ. Mình sống với nhau bao lâu nay rồi, cưới xin làm chi! Và tôi đã lại một lần nữa chấp nhận. Ba năm, tôi sinh liền cho Phúc hai đứa con. Tôi, một cô gái trẻ, một ngôi sao, nhanh chóng trở thành một phụ nữ mắn đẻ, bỏ bê mọi thứ. Nhưng, dù sao đi nữa, tôi cũng đã có được một cuộc sống đủ đầy.

Nhưng hôn nhân giống như một sợi dây thòng lọng, càng vùng vẫy càng xiết chặt. Khi bé con thứ hai được hơn 2 tuổi, tôi cảm nhận thật rõ khao khát được quay lại với sân khấu có ánh đèn màu. Tôi muốn được làm nghệ sỹ. Nhưng Phúc đã từ chối. Tôi và Phúc bắt đầu to tiếng, cãi nhau. Rất nhiều lần Phúc đã xúc phạm tôi. Tôi đã nhiều lần đưa con về nhà mẹ ở. Nhưng sau đó, Phúc lại qua đón, tôi lại quay về. Nhưng, có một sự thật tôi sẽ chẳng bao giờ dám nói, đó là chuyện quan hệ tình dục. Phúc giống như một người đàn ông lười nhác. Mỗi tháng, Phúc quan hệ không quá hai lần và mỗi lần không bao giờ quá l0 phút. Tôi như một tạo vật thô kệch cho Phúc vật ra, ào cái rồi lăn ra ngủ. Thực sự tôi còn chưa đủ cảm xúc để cảm nhận rằng mình đang bước vào một cuộc ân ái thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tôi đang ở tuổi thanh xuân, sức sống căng tràn, nhưng đang phải kìm nén mình giống một nữ tu.

Tôi ngoại tình. Phúc biết chuyện, đánh tôi tím mày tím mặt. Phúc còn thuê giang hồ xử đẹp gã nhân tình của tôi.

Tôi ngoại tình tiếp. Phúc, thuê thám tử rình bắt tại trận, lột sạch đồ người tình của tôi, đẩy ra ngoài đường. Và tôi thì khỏi nói, mất một tuần đôi chân mới có thể lết đi được.

Tôi nói mình chia tay đi anh!

Thực sự chúng tôi chưa từng có hôn thú, việc chia tay cũng thật dễ dàng. Thương hai con nhỏ, nhưng tôi cũng thương chính mình nữa. Chúng tôi ít nhiều cũng có tiếng tăm, nên tôi quyết định giải quyết mọi chuyện trong im lặng.

Nhưng đúng ngày tôi hẹn gặp anh để nói chuyện con cái và tài sản, thì Phúc đột quỵ nằm lết bết ở bệnh viện. Đến khi ấy, mẹ tôi mới nói cho tôi biết sự thật, hai năm qua Phúc làm ăn thua lỗ, đặc biệt là bị dính sâu vào những phi vụ đầu tư bất động sản, nay bị ngân hàng xiết, thêm những lãi mẹ đẻ lãi con. Những mối vay mượn ngày xưa nay đã trở thành một gánh nặng, không có ngày nào chủ nợ không đến công ty để đòi tiền. Tôi hiểu rằng, mọi thứ đã bước vào bi kịch.

Từ đó, tôi sống trong những hoảng loạn và dằn vặt. Không ngủ được, tôi thường tự trấn an mình bằng thuốc ngủ và nghĩ tỉnh dậy sẽ hết. Nhưng khi tỉnh dậy, ác mộng vẫn còn đó. Tôi không biết mình phải làm gì và sẽ ra sao.

Thực sự tôi có ngày hôm nay cũng một tay Phúc đưa lên. Và tôi ra nông nỗi hôm nay cũng do Phúc đày đọa.

Tôi muốn bỏ đi, muốn phá vỡ tất cả. Nhưng tôi làm sao đây, khi chồng mình đổ bệnh nằm đó, khi đang gần như khánh kiệt. Chẳng lẽ tôi bỏ của chạy lấy người? Như vậy tôi có bạc bẽo lắm không? Thực sự tôi không phải dạng phụ nữ bất chấp chuyện trời đất để làm theo ý mình. Nhưng tôi cũng kiệt quệ quá rồi. Tôi cũng có quyền được sống cho bản thân mình nữa, phải không?

Ảnh minh họa


Lương Trọng Nghĩa, phóng viên Báo Tiền Phong

Chào chị. Chuyện của chị showbiz trước nay không thiếu, thậm chí nhiều chuyện ly kỳ hơn. Chuyện phụ nữ yêu được đại gia, thành ngôi nữ hoàng rồi một ngày phủi tay ra đi không lời sau cuối đã xảy ra nhiều. Người ở lại tất nhiên đau đớn. Chị với chồng hết tình nhưng dù sao cũng còn nghĩa. Hai người từng yêu nhau và hạnh phúc với nhau nên mới sinh liền mạch hai đứa con. Và bây giờ, khi anh ấy đổ bệnh và khánh kiệt, chị bỏ ra đi, thì quả nhiên chị thuộc diện chỉ nghĩ cho bản thân mà chẳng nghĩ đến ai. Các con chị, nếu theo lẽ thường, cũng rất cần có bố. Nhưng tôi sẽ bỏ qua chuyện đó, vì ly hôn không có nghĩa là con mất cha. Chỉ có điều, bỏ rơi một người khi họ chỉ còn mình là cái phao duy nhất, thì thật là tàn nhẫn. Hãy giúp anh ấy vượt qua giai đoạn này, bởi vì đây là lúc anh ấy yếu đuối và cần chia sẻ nhất. Khi anh ấy ổn định hơn, chia tay không phải là điều quá khó khăn.

Phạm Đình Nguyên, bác sĩ, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM

Nếu tôi là chị, tôi sẽ vẫn chia tay. Bởi vì đây không phải chuyện bất ngờ, chị và chồng đều đã nhận thức rõ và không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Việc chị chia tay không có nghĩa là chị bỏ trốn anh ấy. Chị vẫn có thể ở bên cạnh, cùng các con chăm sóc động viên anh ấy, cho đến khi anh ấy hồi phục. Ở đời, cái gì bằng tiền sẽ trả bằng tiền, cái gì bằng tình sẽ trả bằng tình. Chúng ta không nên nhập nhằng hai khái niệm rồi làm khổ chính mình và người khác. Chị hãy bình tâm và thật sáng suốt để lựa chọn cuộc sống cho mình. Chúc may mắn!