Cái hạn tuổi 53 “ám quẻ” HLV Phan Thanh Hùng

ANTĐ - Không phải ngẫu nhiên mà chỉ trong vòng hơn 3 tháng, HLV Phan Thanh Hùng từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu của nghiệp cầm quân sau thất bại ê chề tại AFF Cup và phải cay đắng từ chức.

Dân gian có câu “49 chưa qua, 53 đã tới” để nói về 2 độ tuổi mà con người thường gặp vận hạn nặng nhất trong đời. Nhiều người duy tâm cho rằng, HLV Phan Thanh Hùng phải rời ghế HLV trưởng ĐTVN không hẳn vì chuyên môn yếu mà bởi gánh vận hạn tuổi 53 (ông Hùng sinh năm 1960). Bản thân ông thầy gốc Đà Nẵng cũng thừa nhận, thất bại tại AFF Cup như một cái hạn trên trời rơi xuống mà bản thân ông không hề lường tới.

Ông Hùng lên nắm ĐTVN dưới sự ủng hộ của VFF, giới chuyên môn và được dư luận đồng tình. Nhiều người kỳ vọng ông thầy 53 tuổi này sẽ làm được nhiều điều cho ĐTQG nói riêng và bóng đá Việt Nam sau nhiều năm thành tích lẹt đẹt.

Trên thực tế, HLV Phan Thanh Hùng đã có một khởi đầu khá mỹ mãn. Trong 10 trận giao hữu trước thềm AFF Cup, ông đã giúp ĐTVN thắng tới 5 trận, hòa 3 và chỉ để thua 2 trận. Điều mừng nhất - theo thừa nhận của ông Hùng - chính là việc có trong tay đội hình mà ông cho là tốt nhất. Cùng với đó, nhiều cầu thủ mới như Phước Vĩnh, Gia Từ, Văn Phong, Văn Hoàn, Nguyên Sa… đều có khả năng đáp ứng tốt nhiệm vụ BHL giao và tạo niềm tin để xếp đá chính thức.

Ông Hùng mang theo những tín hiệu tích cực đó, cùng sự tự tin và quyết tâm cao nhất bước vào giải. Thế nhưng, những diễn biến sau đó đã khiến chính ông phải bất ngờ, thất vọng.

Tự tin bao nhiêu khi bước vào giải, ông Hùng lại thất vọng bấy nhiêu khi rời giải

Những cầu thủ trẻ được ông kỳ vọng lần lượt gặp tai nạn “trên trời rơi xuống”. Phước Vĩnh dính chấn thương nặng và không thể sang Thái Lan thi đấu, tương tự là Văn Phong chấn thương ngay sau trận gặp Myanmar và nghỉ đến hết giải, Văn Hoàn cũng không có phong độ tốt nhất với chấn thương chân, nặng nhất là Nguyên Sa – “máy quét” của tuyển Việt Nam bất ngờ bị sốt xuất huyết ngay hôm đầu tiên sang Thái Lan và nằm viện suốt cả vòng bảng, không thể ra sân một phút nào.

Chưa kể, nhiều trụ cột như Công Vinh, Tấn Tài, Minh Đức do mắc chấn thương kéo dài nên thiếu thời gian chuẩn bị để tìm lại phong độ và khi vào giải đã không còn là chính mình.

Thiếu đi sự phục vụ của những cầu thủ tốt nhất, HLV Phan Thanh Hùng buộc phải sử dụng các cầu thủ dự bị. Màn thể hiện của đội hình chắp vá này đã không hiệu quả. Tuyển Việt Nam hòa Myanmar 1-1, để thua đối thủ bị đánh giá dưới cơ là Philipines 0-1 và thua tan nát1-3 trước đội hình 2 của Thái Lan, để rồi bị loại ngay từ vòng bảng và về nước trong nỗi ê chề.

Sẽ là thiếu nếu bỏ qua một yếu tố khiến ông Hùng lẫn ĐTVN rơi vào thảm cảnh, đó là việc nhiều tuyển thủ cố tình không chịu đá và mâu thuẫn trong nội bộ tuyển.

Dù trước đó, từ trưởng đoàn Ngô Lê Bằng đến ông Hùng đều một mực phủ nhận nội bộ cầu thủ không lục đục như dư luận đồn đoán, thế nhưng trong bản báo cáo của mình, chính ông Hùng đã gián tiếp thừa nhận điều này khi cho rằng minh “chưa mạnh mẽ trong việc áp dụng kỷ luật khiến một vài cầu thủ vi phạm thiếu tôn trọng đồng đội, BHL”, đồng thời đề xuất với VFF “thôi gọi tập trung làm nhiệm vụ với những cầu thủ có biểu hiện cá nhân chủ nghĩa và bệnh “sao”.

Ông Hùng từ chức, mang theo nỗi buồn khó nói lên lời

Thiếu may mắn trong quá trình thi đấu, bị chính học trò “phản bội”, nhưng đó vẫn chưa phải là đỉnh điểm trong cái “hạn tuổi 53” mà Phan Thanh Hùng phải chịu.

Khi ĐTVN sớm bị loại, VFF lên tiếng bảo vệ ông Hùng tiếp tục giữ quyền HLV trưởng ĐTVN. Theo VFF lý giải khi đó, thì ta thua là xứng đáng vì yếu hơn đối thủ, lỗi thuộc về cầu thủ chấn thương và số còn lại bị căng cứng tâm lý.

Thế nhưng chỉ sau vài ngày sau khi ĐTVN về nước, VFF “quay ngoắt 180 độ” khi kết luận: ĐTVN thua là do yếu chuyên môn, lỗi lớn nhất thuộc về BHL mà đứng đầu là HLV trưởng Phan Thanh Hùng. Từ chỗ bảo vệ ông Hùng, VFF gần như ngay lập tức đồng ý cho vị HLV này từ chức sau cuộc họp mổ xẻ chiều 5-12.

Vậy là từ đỉnh cao nhất trong nghiệp cầm quân là làm HLV trưởng các ĐTQG, chỉ sau hơn 3 tháng, liên tiếp trải qua sóng gió, HLV Phan Thanh Hùng (buộc) phải từ chức và ôm nỗi buồn riêng mình.

Rõ ràng, trong khoảng thời gian đó, ông Hùng đã nỗ lực đổ tâm huyết cho đội tuyển như thế nào nhưng rốt cuộc lại nhận phải thất bại. Một thất bại mà ai cũng hiểu: ông Hùng chỉ là nạn nhân chứ không phải tội đồ