Ca sĩ Tùng Dương: Coi con riêng của vợ như con đẻ của mình

ANTĐ - Vốn là người kín tiếng trong chuyện riêng tư, Tùng Dương bất ngờ thông báo tin vui ngay trong liveshow riêng của mình rằng vợ chồng anh vừa chào đón “quý tử”. Và trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, lần đầu tiên Tùng Dương chia sẻ về mối quan hệ của anh với cô con gái riêng của vợ mình với một tâm lý thật sự thoải mái đúng như lời anh nói: “Đã đến lúc muốn chia sẻ…”.

Ca sĩ Tùng Dương: Coi con riêng của vợ như con đẻ của mình ảnh 1

- PV: Chào “ông bố bỉm sữa”, gọi anh như thế có được không nhỉ?

- Ca sỹ Tùng Dương (cười lớn): Vâng, tôi bây giờ cũng như bao “ông bố bỉm sữa” khác rồi, 3h sáng cũng có thể thức dậy pha sữa cho con, thay bỉm cho con, dỗ con ngủ. Đối với tôi, giờ chuyện đó rất bình thường và tôi hạnh phúc vì mình có thể làm được những điều đó cho con trai của mình. 

- Anh có cảm thấy sự gắn kết giữa hai vợ chồng thay đổi nhiều hơn sau khi có con?

- Có. Cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng hạnh phúc hoan hỉ, rạo rực như thưở ban đầu được. Nhưng khi có con cái, hai người có cùng chung một sự lo lắng, trách nhiệm trong cuộc sống. Điều đó đòi hỏi sự hy sinh của cả hai. Khi yêu tôi không có sự toan tính gì hết, về kinh tế thì lại càng không. Chúng ta có thể sống với nhau rất cởi mở, công bằng và văn minh nhưng nếu sòng phẳng với nhau quá, người ta sẽ tính toán, chi ly từng tí một và sự ích kỷ vì thế cũng nhân lên chứ không còn sống vì mọi người nhiều nữa. Người phụ nữ đã sinh con cho mình, họ cũng hy sinh và chịu nhiều vất vả lắm rồi, mình cũng phải có sự chia sẻ cả về vật chất và tinh thần một cách cụ thể và tự nguyện. 

- Anh thấy mình có phải là người may mắn vì đã có bạn đời đúng như ý muốn?

- Tôi đã ngoài 30, cuộc sống đã hướng về nội tâm nhiều hơn, cảm nhận cuộc sống sâu xa hơn theo lăng kính của mình. Là một nghệ sĩ, cái gì mơ hồ tôi cũng rất là mơ hồ, nhưng cái nào cần tỉnh tôi cũng rất tỉnh, để cân bằng cuộc sống. Cần có sự đan xen giữa hai yếu tố đó thì người nghệ sĩ mới tự kiểm soát được mình. Nếu có bị sa ngã theo bản năng thì sẽ có lý trí kéo mình lại. Với âm nhạc cũng thế, tôi vẫn “điên” nhưng nó là những lớp sóng ngầm chứ không còn “điên” tưng tửng, bề mặt nữa. 

- Hơi riêng tư một chút, nhưng tôi tò mò muốn biết quan hệ của anh với cô con gái riêng của vợ có gặp khó khăn gì không?

- Ban đầu thì có, bởi để con riêng của vợ chấp nhận được mình là điều không đơn giản. Tâm lý chung ai cũng vậy, nhất là trẻ con, khi mà sự nhận thức chưa nhiều và rõ ràng. Nhưng đến giờ thì mọi việc đã ổn. Cháu đã lớn hơn, lại là con gái nên có sự nhạy cảm, tinh tế rất riêng và tôi coi cháu như con đẻ của mình. Tôi chia sẻ với cháu như một người bạn lớn, bé vẫn ở chung cùng vợ chồng tôi. Mình yêu thương người phụ nữ của mình thì mình sẽ yêu thương tất cả những gì thuộc về cô ấy là chuyện đương nhiên, huống gì đây lại là con của cô ấy. Tôi thấy không có gì là không thể vượt qua được, mình yêu thương con trẻ thì cũng sẽ nhận được sự yêu thương lại từ chúng thôi. Tôi trưởng thành và lớn hơn từ những điều nhỏ như thế.

Tôi chưa chia sẻ hay nói bất kỳ điều gì về câu chuyện này, nhưng giờ đã đến thời điểm cần nói. Vợ tôi lúc nào cũng nói với con rằng: “Con phải sống và cố gắng làm sao được như bố con (bố bé cũng là một họa sĩ nổi tiếng) hay như chú Tùng Dương, những người rất thành công, được nhiều người yêu mến”, chính từ những điều nhỏ thiết thực như thế, chừng mực như thế để cho con trẻ có một khát vọng, có một tấm gương để nhìn vào mà phấn đấu. Con trẻ cũng tinh tế và có những cảm nhận chính xác lắm, không khó để chúng có thể nhận ra được tình yêu của một người xa lạ với mình là thật hay là diễn đâu. Tôi rất vui vì cô bé là một người rõ ràng, tách bạch. Bé rất yêu bố nhưng cũng rất yêu quý chú Tùng Dương. 

- Nhưng với vị trí cha dượng, anh có gặp khó khăn không trong việc dạy dỗ cháu? Ví dụ như nặng lời hay to tiếng thì sẽ bị nói này kia?

- Tôi thì tin là dù còn bé nhưng con trẻ đủ tinh tế để biết cái nặng lời đấy (nếu có) có mang đến sự tích cực cho nó hay không? Mình không mạt sát, không dùng lời lẽ nặng nề để nói nhưng phải nghiêm khắc trong việc dạy dỗ, học hành. Đương nhiên nếu cần thì việc lớn tiếng hay nặng lời, mẹ bé sẽ là người nói thì hay hơn nhưng không có nghĩa là tôi không thể nói. Tôi có thể nghiêm khắc nhưng cũng có những lúc tôi rất cởi mở, nhẹ nhàng và gần gũi. 

- Còn một đám cưới thì sao thưa anh?

- Không quan trọng, quan trọng là chúng tôi đã ở bên nhau (cười).