Ca sĩ Quang Dũng kể chuyện định cư ở Mỹ

ANTĐ - Bước sang tuổi 40 cũng là thời điểm Quang Dũng tròn 20 năm đi hát. Nam ca sĩ vẫn giữ tính cách thâm trầm và lối sống khép kín dù đã thuộc hàng “sao” trên bầu trời nhạc Việt, hay ngay cả khi đã chuyển sang nước ngoài sinh sống vài năm nay. 

Bù đắp bao nhiêu cho con cũng không đủ

PV: Cách đây 2 năm, khi tên tuổi đang ở độ chín và con đường ca hát rất “thuận buồm xuôi gió”, anh lại quyết định dứt áo sang Mỹ định cư. Nhiều người nghĩ anh ra đi để “chạy trốn” thị phi cũng như cuộc hôn nhân đổ vỡ? 

- Ca sĩ Quang Dũng: Thật ra căn nhà hiện giờ mà tôi đang sống ở bên Mỹ là tôi đã mua cách đây gần 3 năm và mỗi lần qua đó lưu diễn đều ở tại ngôi nhà này. Tôi mua với ý định không phải để định cư lâu dài tại đây mà chỉ để có chốn bình yên mỗi khi biểu diễn ở Mỹ, còn về lâu dài sẽ dành tặng cho con trai mình - bé Bảo Nam.

Khi tôi quyết định chuyển sang đây sinh sống thì chuyện đổ vỡ hôn nhân giữa tôi và Jennifer Phạm cũng qua rồi. Đơn giản, tôi sang đó vì muốn gần con trai. Ở nước ngoài, trẻ con mười mấy tuổi là không gần mình nữa, có khi 12-13 tuổi đã sống tách ra rồi. Vì thế, tôi tranh thủ ở Mỹ nhiều hơn vì đây là quãng thời gian tốt nhất để có thể gần con mình, chứ mấy năm nữa có ôm hay hôn là “anh ấy”…không chịu nữa (cười).

- Vậy cuộc sống hiện giờ của anh bên Mỹ thế nào?

- Lúc mới sang Mỹ tôi cũng cảm thấy áp lực khi hòa nhập với cuộc sống mới, nhưng hiện giờ thì mọi thứ đều tạm ổn. Tôi sống cùng với đứa cháu gọi mình là cậu, Bảo Nam đang nghỉ hè nên cũng sang ở với tôi. Bình thường thì nhà tôi với nhà bà ngoại Bảo Nam cũng rất gần nhau, cách khoảng 5-10 phút lái xe thôi nên gặp nhau cũng dễ dàng.

Tất nhiên ở Việt Nam thì có người thân, bạn bè sống gần gũi với mình, còn ở nước ngoài cái gì cũng xa xôi, mình phải tự làm mọi thứ. Tôi cũng phải cập nhật kiến thức và học hỏi mọi thứ từ lời nói đến hành động, cách giao tiếp để có thể chia sẻ và gần gũi với con.

- Anh quả thực là một ông bố tuyệt vời đấy chứ, ít nhất thì cũng luôn nghĩ cho con?

- Khi đã làm cha, làm mẹ rồi ai cũng muốn dành cho con mình những điều tốt đẹp nhất. Con mình mới là của mình. Thuở nhỏ, tôi từng sống rất thiếu thốn nên luôn cố gắng để con mình có cuộc sống đầy đủ. Dù thế, tôi thấy có bù đắp bao nhiêu cho con cũng không đủ, thành ra phải tranh thủ (cười).

- Những đứa trẻ rơi vào cảnh bố mẹ mỗi người một nơi thường rất nhạy cảm. Bảo Nam thì sao, anh có nhận thấy điều ấy ở con mình không?

- Bảo Nam nhạy cảm lắm. Cậu bé rất hiền, chắc là hiền giống bố (cười). Nhiều người bảo con trai tôi hơi giống “ông cụ non” có lẽ vì sự điềm tĩnh thể hiện trên gương mặt. Nhưng đó cũng là một đứa trẻ rất tình cảm. Mỗi lần biết tôi về nước để biểu diễn, Bảo Nam luôn hỏi “bao giờ ba về, ba nhớ về nhanh nhé”.

Cũng bởi những lời dặn dò ấy mà đi đâu tôi cũng sốt ruột muốn về với con. Cậu bé giờ cũng 8 tuổi rồi, chúng tôi có thể chia sẻ với nhau được nhiều điều như hai người bạn. Bình thường ở bên Mỹ tôi cũng chỉ bận đi hát vào 3 ngày cuối tuần, các ngày còn lại rảnh rang hai bố con lại  đi chơi, đi mua sắm, đi chợ rồi về nhà tự nấu ăn. Vui lắm.

- Cậu bé có bộc lộ điều gì liên quan đến năng khiếu ca hát, hoặc chí ít là sự hứng thú với âm nhạc như bố không?

- Về khoản ca hát thì tôi chưa thấy con trai có năng khiếu gì, có khi còn mù tịt về văn hóa văn nghệ ấy chứ. Tôi nghĩ chắc con mình không mê hát quá (cười).

- Thế còn mối quan hệ giữa anh với vợ cũ - Jennifer Phạm thì sao?

- Chuyện giữa chúng tôi cũng qua lâu rồi, giờ mối quan hệ hai bên  mỗi ngày tốt hơn, gia đình hai bên cũng đều vui vẻ. Tôi nghĩ khi đã chia tay nhau mà còn lưu giữ điều gì đó không vừa lòng về nhau thì mới là vấn đề. Thay vào đó, tốt hơn là không nên nhắc lại những chuyện cũ. Hiện tại, tôi với Jenifer cũng như gia đình hai bên đều xây dựng mối quan hệ theo chiều hướng tích cực. Chúng tôi vẫn trao đổi qua tin nhắn, điện thoại về việc chăm sóc và nuôi dạy Bảo Nam. Đơn giản như, tuần này thì con làm gì, tuần sau sẽ làm gì. 

Quang Dũng muốn tranh thủ thời gian để bù đắp cho con trai

Đón nhận mọi sóng gió

- Những ca sĩ cùng thời với anh như Lam Trường, Phương Thanh, Thanh Thảo… chuyện tình riêng đều lận đận. Anh có thấy thế không và nghĩ sao về điều đó? 

- Tôi nghĩ mỗi người khi sinh ra đều có số mệnh riêng cả rồi, dù làm ở ngành nghề nào thì cũng có những sóng gió riêng. Nhưng làm nghệ sĩ thì thường hay nhạy cảm và đa đoan hơn. Thế nên, nghệ sĩ chúng tôi nếu có phải lận đận qua chuyện này, chuyện kia thì âu cũng là sự sắp xếp của tổ nghiệp. Mình cứ thanh thản đón nhận mọi thứ cho dù là sóng gió. Điều quan trọng là biết suy nghĩ chín chắn và làm những gì mình cho là đúng đắn. Nếu là người có hiểu biết và suy nghĩ đàng hoàng thì không sợ điều gì cả.

- Trước kia mọi người vẫn biết đến một Quang Dũng trầm tính và sống khép mình, bây giờ thì anh có vẻ cởi mở hơn. Điều gì khiến anh khác thế?

- Bạn thấy đấy, tuổi đời mình ngày càng một nhiều, trải qua bao nhiêu năm tháng bươn chải ngoài cuộc sống, tiếp xúc với nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, chính những điều đó khiến mình khác.

Tôi biết có nhiều người gặp tôi cách đây 5-6 năm thấy tôi trầm tính quá và họ mặc định tôi là người như vậy. Thật ra trong cuộc đời ai cũng có “ngưỡng”, bước qua “ngưỡng” đấy thì chắc chắn sẽ khác. Ví dụ khi mình bước qua tuổi 25 thì sẽ khác khi còn ở tuổi 20, còn khi chạm đến mốc 40 tuổi như tôi bây giờ thì đương nhiên càng khác so với thời 25 lắm chứ (cười).

- Hỏi thật, có bao giờ nhìn lại, anh thấy mình cô đơn không? 

- Nhiều người nghĩ tôi cô đơn, mà thật ra không phải vậy. Với tôi, quan trọng hơn cả là mình biết sắp xếp công việc và cuộc sống của mình. Tôi nghĩ được mọi người đánh giá là người có tư duy hiểu biết, là người đàng hoàng, tử tế là quan trọng hơn tất cả. 

- Nhưng họ cứ mặc định anh cô đơn thì sao, trong khi nhiều người lại tin vào điều đó?

- Thế mới nói tôi hay bị mặc định kiểu như thế, rằng Quang Dũng cô đơn (cười). Có thể vì họ nghĩ người trầm tính, ít nói, hay dè dặt thì thường cô đơn. Tôi lại không quan tâm đến điều đó lắm. Tôi chỉ nghĩ rằng, làm sao để mỗi ngày mình sống, phải sống thật thanh thản và nhẹ nhõm. Xung quanh mình là gia đình, bạn bè và rất nhiều những người yêu quý mình. Tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện giờ. Ít nhất thì sau một thời gian, nhìn lại, tôi thấy mình hoạt ngôn hơn trước nhiều, chứ không lờ đờ như trước nữa (cười).

Thấy mình còn... trẻ chán!

- Sống ở Mỹ, anh có cập nhật thị trường âm nhạc ở quê nhà không?

- Có chứ, tôi vẫn đi về liên tục mà, hầu như mỗi tháng đều về chứ không đợi đến nửa năm hay một năm mới về đâu. Tôi cũng vẫn theo dõi và cập nhật xu hướng âm nhạc trong nước, nhưng không phải để tạo áp lực cạnh tranh gì đâu, đơn giản chỉ vì đó là nghề nghiệp của mình và mình cần phải biết để điều chỉnh sao cho phù hợp. Với lại, nhiều khi mình bảo thủ không chịu cập nhật gì thì lỗi thời lúc nào không biết (cười). 

- Anh có cảm thấy mình bị… lỗi thời hay chưa?

- Chưa đâu. Tôi thấy mình còn trẻ chán. Đã gần 20 năm sống với nghề này rồi, tôi nghĩ mình cũng ít nhiều có chỗ đứng riêng trong âm nhạc, có khán giả của riêng mình. Tôi cũng vẫn miệt mài với âm nhạc và đi hát đều đấy chứ nên chưa sợ bị lỗi thời hay sợ bị khán giả quên (cười).

- Nhưng sau bao nhiêu năm đi hát, người ta thấy anh vẫn thế, vẫn chân phương từ phong cách âm nhạc đến hình ảnh bên ngoài. Anh có sợ bị bảo là đơn điệu với nhàm chán không?

- Nếu như tôi định đột phá hay “lột xác” thì phải làm từ 10 năm trước cơ (cười). Nói vui vậy thôi, chứ hiện tại tôi vẫn trung thành với sự lựa chọn này của mình. Tôi quan niệm đó là sở trường, là cái ông trời cho mình, giờ không làm theo thế mạnh mà làm bậy thì cũng vô duyên lắm (cười). Tôi đã đi con đường này 20 năm nay rồi. Vì tôi nghĩ mình cũng được nhiều người nhìn nhận là có sự hiểu biết nhất định, nên không định làm điều gì đó lung tung cả. 

- Những người đồng nghiệp cùng trang lứa với anh đều đã và đang cấp tập chuẩn bị kỷ niệm chặng đường 20 năm đi hát. Anh thì sao, anh có định làm gì để kỷ niệm dấu mốc này không?

- Có chứ. Chính vì thế tôi ấp ủ dự định sẽ về nước làm liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát vào cuối năm nay. Sẽ có rất nhiều việc cần làm và tôi nghĩ mình sẽ bắt tay vào chuẩn bị từ bây giờ. 

- Cảm ơn những chia sẻ chân thành của anh!