Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Ở nhà, tôi ít nói và bớt... điên

ANTĐ - Phạm Anh Khoa là cái tên không quá nổi bật như số đông các ca sĩ khác, nhưng khán giả nhớ đến anh lại là những cái lạ khác người. Và cũng chính những cái lạ đó, Phạm Anh Khoa cứ âm ỉ trong trái tim khán giả. Anh Khoa không sở hữu lượng fan hùng hậu, nhưng mỗi khi anh xuất hiện trên sân khấu, khán giả lại được sống trong những giây phút lạ… ANTĐ Cuối tuần đã có dịp trò chuyện với Phạm Anh Khoa với những câu chuyện liên quan đến âm nhạc, điện ảnh, cuộc sống của chàng ca sĩ “khác người” sẽ giúp khán giả hiểu thêm về anh. 
Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Ở nhà, tôi ít nói và bớt... điên ảnh 1

- Xin chào Phạm Anh Khoa! Bao nhiêu lâu nay, anh vẫn gắn bó với dòng nhạc Rock không phù hợp với số đông khán giả. Anh có thể nói gì về điều này?

- Tôi hát rock từ khi còn ở Cam Ranh. Thời gian đó, tôi cũng đã tập nhiều thể loại nhạc khác nhau, nhưng không hiểu sao tôi lại bị Rock thu hút hơn hẳn. Dòng nhạc này có gì đó lạ, thô ráp, rất hợp với tôi thì phải?! (Cười) cũng có thể do Rock quá nam tính nên tôi bị thu hút… Rock bây giờ ăn mặc thời trang hơn, trẻ trung hơn, ngôn ngữ gần gũi hơn, không còn đao to búa lớn như trước nữa. Đó là dòng chảy chung, có chăng ở mình, người ta vẫn còn bám lấy những dòng chảy cũ, không kịp cập nhật cái mới… Vậy cớ gì tôi lại phải bỏ đi niềm đam mê của mình để chạy theo số đông, trong khi dòng nhạc của tôi cũng thời thượng đó chứ. 

- Anh không thay đổi về phong cách âm nhạc, nhưng ít nhất cuộc sống của anh cũng phải khác xưa nhiều chứ?

- Tất nhiên phải có sự thay đổi chứ. Điều đầu tiên là gia đình đã khiến tôi khác trước. Ngày trẻ tôi còn hay mơ mộng, xa rời thực tế, nhưng khi có gia đình thì tôi chẳng thể như thế được. Gia đình cũng giúp tôi tái tạo sức lao động. Ở nhà tôi khác xa hình ảnh của mình trên sân khấu, tôi ít nói hơn, và bớt… điên. 

- Anh còn năng động lấn sân sang điện ảnh, và vai diễn của anh trong phim “Đường đua” vừa qua được giới chuyên môn đánh giá cao. Nhưng rất tiếc về doanh thu thì thảm bại. Anh có nghĩ mình là một người thất bại?

- Tôi luôn nghĩ khi đã làm được việc mà mình thấy thích, mình luôn là người chiến thắng. Bây giờ, những việc mà tôi đang làm, tôi luôn nhận trước hết là vì thích. Nếu nó thành công, tốt cho tất cả. Nếu không, tôi cũng vui vì đã dốc hết sức cho nó và sẽ lại dấn thân vào những việc mới. Mỗi ngày, tôi luôn  chờ đợi một cái gì đó mới mẻ, chứ nếu cuộc sống là một vòng lặp lại của những điều đã cũ, vậy mới là thất bại.

- Người ta nói showbiz đầy những cám dỗ, vậy anh vượt qua nó và giữ vững hạnh phúc gia đình như thế nào?

- Đâu chỉ riêng showbiz mới có cám dỗ. Tôi nghĩ cuộc sống có rất nhiều màu sắc, nên ở ngành nghề nào cũng có những cám dỗ cả. Nhưng tôi luôn nhìn thẳng vào những điều đó. Nhưng được cái tôi có duyên lắm, nên đúng là cám dỗ cũng hay đến thật. Đến thời điểm này tôi cũng không thể đếm được mình đã nhảy qua những cám dỗ đó bao nhiêu lần nữa… (Cười). 

- “Bà xã” anh đang làm quản lý cho nhóm nhạc PAK Band của anh?

- Cách đây 2 năm, chị quản lý cũ nghỉ nên tôi không biết sắp xếp công việc của mình như thế nào. Sự thiếu hụt vị trí của chị ấy khiến tôi nhận ra sự cần thiết của một người phụ nữ trong việc gắn kết tập thể ban nhạc của tôi. Nhìn lại quanh mình, tôi chỉ thấy có vợ tôi là ứng viên sáng giá bởi cô ấy hiểu tôi. Bản thân tôi và các thành viên trong ban nhạc cũng đều tin tưởng cô ấy. Lúc đầu, vợ tôi phản đối bởi cô ấy không chịu nổi sự nghiêm khắc của tôi trong công việc. Hơn nữa, trách nhiệm của người quản lý cũng ngốn nhiều thời gian chăm sóc con cái của cô ấy. Sau khi nhờ chị quản lý cũ thuyết phục, vợ tôi mới đồng ý đảm nhận vai trò này. 

- Những va chạm trong công việc giữa người quản lý và ca sĩ có ảnh hưởng đến tình cảm vợ 
chồng anh? 

- Việc ảnh hưởng là chuyện tất nhiên vì tôi rất khó tính. Vợ tôi là người chịu áp lực lớn khi đứng giữa khách hàng và tôi. Khách hàng đưa ra một yêu cầu, riêng tôi lại có yêu cầu khó gấp nhiều lần như thế. Đôi khi cô ấy chịu không nổi áp lực thì “bung” ra và phản ứng ngược với tôi. Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ giận nhau đến 2 ngày. Trước đây, tôi cho rằng, mỗi lần giận nhau, cả hai không được bỏ đi mà hãy đứng ở lại để nói cho hết những gì mình nghĩ. Nhưng tôi nhận ra, những lúc như thế, cả hai không giải quyết được vấn đề gì. Thế nên, hãy cứ bỏ đi, sau khi tĩnh tâm lại hãy tìm cách giải quyết.

- Bề ngoài thì mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm mỗi người cũng có những phút yếu đuối. Anh thì 
thế nào?

- Ở một vài lĩnh vực, ở một vài thứ, tôi nghĩ mình đang thể hiện ra là mình yếu đuối. Chẳng hạn tôi rất tự ti về bản thân mình. Rõ ràng là nhiều người họ nói rằng tôi không cần thiết phải tự ti như thế và tôi nghĩ đó là một mảng yếu đuối của mình. Hay là tôi luôn có những nỗi sợ vô hình, có nhiều người mới nghe sẽ phì cười, vì tự nhiên tôi lại sợ gián, tôi sợ đi máy bay, hay là tôi lại sợ cái bếp gas, sợ nổ. Có những nỗi sợ vô hình như thế người ta cũng gọi là yếu đuối. (Cười).

- Vậy hiện tại anh có hài lòng với những gì mình có hay chưa?

- Chẳng có ai vừa lòng với những gì mình đang có đâu, quan trọng là mục đích của mình đặt ra như thế nào thôi. Còn như tôi thì đã sống đúng với hoài bão của thời sinh viên, và cứ ước mơ thì thế nào mình cũng cảm thấy hạnh phúc. 

- Cảm ơn, chúc anh hạnh phúc và thành công!