Bỗng dưng thấy… xấu hổ

ANTĐ - Thú thật, lâu lắm rồi tôi mới có một buổi tối háo hức như đám trẻ, chầu chực, dán mắt vào ti vi.

- Chắc không phải một trò chơi, một cuộc thi hay một showbiz nào chứ?

- Chàng trai kì diệu, người không tay, không chân vừa “đặt chân” đến Việt Nam.

- Trên thế giới có nhiều người như thế, việc gì ông phải sốt ruột, nôn nóng cứ như thể một “fan” cuồng nhiệt trước một “siêu sao”.

- Không thể ví chàng trai ấy với các loại “sao”. Có lẽ hàng tỷ người trên thế giới mới có một người với bàn chân phải ngắn ngủn chỉ có hai ngón mà có thể di chuyển, trượt ván, lướt sóng, bơi, đá bóng, nghe điện thoại, viết, đánh máy tính…

- Một con người như trong truyện cổ tích thì quả là cả nhân loại phải cúi đầu kinh ngạc.

- Nick Vujicic đã viết sách, “đi” khắp thế giới truyền cảm hứng, nghị lực sống cho mọi người.

- Ở nước ta cũng có nhiều người khuyết tật không đầu hàng số phận. Nhưng anh chàng “siêu nhân” Nick thì đúng là có một không hai.

- Thế nên tôi mới mong ngóng giây phút anh ta xuất hiện và nghe tiếng nói của chính con người phi thường đó.

- Người phi thường chắc cũng phải nói những lời… phi thường?

- Ngược lại, hết sức giản dị. Nick nói: “Tôi không có chân. Và tôi cũng không có tay để chạm vào người khác. Nhưng tôi tin rằng trái tim tôi vẫn có thể chạm vào trái tim các bạn”.

- Được nghe trực tiếp những lời ấy chắc nhiều người phải suy nghĩ?

- Riêng tôi bỗng dưng thấy… xấu hổ. Mình đủ tay đủ chân mà có làm được thế đâu. Càng buồn về những người chân tay lành lặn còn làm những điều tồi tệ, ác độc, bẩn thỉu.