Bỗng dưng thấy sướng?!

ANTĐ - Cách đây dăm năm, dùng điện thoại di động khi ở nhà, bên cạnh vợ mà có tít tít tin nhắn là phải giấu giấu diếm diếm, rồi ra vẻ minh bạch đọc to tin nhắn cho vợ, vì lúc ấy nhắn tin là chỉ của cá nhân với cá nhân nên cũng đáng ngờ…

- Chả bù cho bây giờ, tin nhắn cứ gọi là hàng ngày hàng giờ, chán chẳng buồn xem.

- Tôi thì khác, đọc hết các tin nhắn, nào là khuyến mãi khủng, nào là khai trương nhà hàng, nhiều nhất là tin mời mua biệt thự giá “chỉ” 60 triệu đồng 1 mét vuông, mua căn hộ cao cấp giá “chỉ” từ 3 tỷ đồng, mua tại Hà Nội, tại TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… đều có cả. Sướng!

- Thế thì bực mình, làm sao lại sướng?

- Thì mình là dân gần “dưới đáy”, lần hồi làm ăn, của để dành trong nhà đến 3 triệu đồng còn khó, thế mà bây giờ hàng ngày bỗng dưng có một đám ve vuốt tinh thần, “tôn vinh” mình lên hàng tỷ phú, mời mọc tha thiết, bất kể ngày đêm, giờ giấc, không sướng à!

- Rốt cuộc là cái gì?

- Sau những phút tự huyễn hoặc mình, trở lại với “cái máng lợn ăn sứt mẻ” mới thấy ớn bọn “tin nhắn rác”, nó quấy rầy mình kinh quá. Cơ quan không cho tắt điện thoại, thế mà nửa đêm gà gáy nó lại tít một cái tin nhắn, mất ngủ đến hoảng hốt.

- Vấn đề bức xúc đấy, chẳng lẽ quân tướng hùng hậu thế mà không dẹp nổi mấy cái “tin nhắn rác”?

- Cũng có “ra quân”, có dẹp nhưng chẳng thấm tháp gì, xử lý thì đến cắt mấy số thuê bao là cùng, phạt hành chính cũng nhẹ nên không mấy ai sợ. Giờ chỉ còn cách làm thật nghiêm, xử thật nặng, may ra đỡ được chút nào.