Bỗng dưng... sợ Tết! ​

ANTD.VN - Vừa tay xách nách mang lỉnh kỉnh quà quê ra,  chen đến bẹp ruột ở bến xe, rồi chờ cả tiếng đồng hồ ô tô bò trên đường mới về đến nhà, chưa kịp thở, bà xã tôi đã bảo, đấy mới là Tết Dương lịch thôi nhé, còn Tết Nguyên đán, nhiều thứ phải lo hơn, ông cố mà giữ sức.

- Thì bây giờ “công dân toàn cầu” nên ta cũng phải có cái Tết dương cho nó theo kịp thế giới và càng phải có cái Tết cổ truyền cho nó đậm đà bản sắc dân tộc.

- Ai chả biết thế, nhưng năm nào cũng nói, nhà nào cũng nói là Tết bây giờ nên giản tiện đi, vui là chính, nhưng đã ai làm được, Tết bét thì cũng phải có bánh chưng, gà nem măng mọc..., rồi phải đi nhà nọ nhà kia thăm thú nhau, phải phong bao mừng tuổi, phải ăn phải uống, bã hết cả người.

- Cho nên bây giờ nhiều nhà trốn Tết, đi du lịch đâu đó, đến một nơi thật vắng vẻ nào đó, không tivi, không internet, hoàn toàn nghỉ dưỡng.

- Thế cũng hay, nhưng không phải ai cũng làm thế được, còn bao nhiêu mối quan hệ ràng buộc. Nhưng cái tôi sợ nhiều hơn là  sự chuẩn bị cho Tết, còn hơn 20 ngày nữa mới Tết mà bây giờ nhiều thứ đã sôi sùng sục cả lên, viên chức thì ngóng cổ hóng thưởng Tết, người buôn bán thì lo hàng ế ẩm, nông dân thì lo mùa vụ, chưa xuống giống thì chưa có Tết...

- Thêm một việc nữa là cánh công chức cỡ kha khá cứ gặp nhau là hẹn đánh chén, “gặp gỡ cuối năm”, cánh làng nhàng thì làm chẳng ra làm chơi chẳng ra chơi, người ta đổ tại không khí Tết.

- Phải siết lại kỷ luật lao động, anh nào chểnh mảng công việc là cắt thưởng, Tết bây giờ cái gì cũng sẵn, việc gì phải lượn.

- Đồng ý, nhưng này “Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi...”, tivi đang phát quảng cáo đấy, tưng bừng chưa?