Bình an cho mỗi người

ANTĐ - Kirish là một người thợ mộc nghèo, anh có vợ và bốn con nhỏ, gia đình luôn thiếu thốn nên Kirish phải đi làm thuê từ sáng sớm đến tối mịt. Ngày hôm nay cũng vậy, anh đến làng khác khá xa nhận tu sửa một căn nhà đã cũ nát. Công việc nhiều lại gấp gáp về thời gian, giờ nghỉ trưa không có hơn nữa máy cưa với dụng cụ đóng đinh lại trục trặc, sau đó chiếc xe tải cũ kỹ của anh mãi không nổ được máy khiến Kirish gần như phát điên vì mệt mỏi và bực dọc. 

May sao có người bạn cùng làm cho anh đi nhờ xe về nhà. Trên đường về Kirish ngồi im, không cười cũng chẳng nói một câu, khuôn mặt anh hằn lên vẻ mệt mỏi, chán chường. Về đến nhà, anh mời người bạn vào uống cốc trà.  Khi vào đến sân nhà, đột nhiên Kirish dừng lại cạnh một cái cây có tán lá rộng, anh đưa tay đập nhẹ mấy cái vào thân cây và khi cửa nhà mở ra, Kirish dường như trở thành một người khác.

Vẫn gương mặt sạm đen vì nắng gió nhưng trên đó rạng rỡ một nụ cười, anh cười với vợ, vẫy tay với những đứa con lớn và ôm đứa con nhỏ vào lòng hôn lên trán con. Người bạn rất ngạc nhiên, quan sát anh và sau khi uống trà xong, ra về, khi đi qua cái cây, anh bạn hỏi Kirish rằng đó là cây gì mà khiến anh thành một người khác nhanh đến vậy. Kirish vui vẻ nói rằng đó là cây để trút phiền muộn: “Tôi nghĩ rằng không nên đem những căng thẳng khó chịu trong công việc về nhà để gây khó chịu cho người thân. Vì vậy, mỗi khi về nhà, tôi đã đem hết buồn phiền, khó chịu và bực dọc của mình gửi cho cây rồi sáng hôm sau khi đi làm tôi lại mang chúng đi. Nhưng anh biết không, thật buồn cười, khi tôi ra ngoài vào mỗi buổi sáng để mang chúng đi thì dường như chúng đã vơi đi khá nhiều so với lúc tôi gửi chúng đêm hôm trước”.

Trong cuộc sống có những khó khăn, thử thách và thường xuyên mang lại cho chúng ta những nỗi buồn phiền, khó chịu nhưng mỗi người hãy biết tìm cho mình cách để vượt qua vì chẳng ai có thể đem lại sự bình an cho bạn ngoài chính bản thân mình.