Biết xấu hổ, hối lỗi

ANTĐ - Lâu nay tôi đã tự tiêm cho mình một liều 

vaccine phòng ngừa “lây nhiễm” trước những tin tức… tức ngực trên báo chí.

- Trên thế giới làm gì đã sáng chế ra loại 

vaccine đó, nếu có chắc khối người muốn tiêm phòng ngay.

- Rất đơn giản! Mỗi khi vớ phải một bài báo hay tin tức về một vụ đâm chém, cướp, giết, hiếp… tôi chỉ ngó cái “tít” thôi. Không để mắt vào một dòng, một con chữ nào.

- Khó mà cưỡng nổi cái sự tò mò, hiếu kỳ, giật gân. Vậy thì mắt ông để vào đâu?

- Có những mẩu tin nhỏ như bao diêm nhưng tôi lại đọc đi đọc lại và suy ngẫm như uống một chén trà đậm đà, có hậu. 

- Chắc là ông nhặt nhạnh được ít lắm!

- Ngược lại, chẳng hạn tôi vừa đọc tin một tên trộm vô danh vừa gửi một lá thư tới phòng cảnh sát quận ở bang Michigan - Mỹ, thừa nhận đã ăn trộm 800 USD trong một cửa hàng cách đây 30 năm.

- Có lẽ cả thế giới may ra chỉ có một vài tay trộm… có lương tâm, biết hối lỗi như vậy. 

- Kỳ lạ là tay trộm còn gửi lại 800 USD kèm theo tiền lãi suất phát sinh là 1.200 USD để trả cho người chủ cửa hàng.

- Trộm cắp như thế quả là “tấm gương” cho những kẻ nhận hối lộ, tham nhũng học tập. Vì sao “ông” trộm đó lại hành động như thế?

- Trong lá thư chứa đầy sự ăn năn hối lỗi và cả đầy lỗi chính tả, ông ta viết: “Tôi đã làm điều rất tồi tệ và vô cùng xấu hổ, tới mức tôi phải thường xuyên sống trong cảm giác tội lỗi”.

- Giá như những con người đã trót hay cố tình phạm tội cũng biết xấu hổ, hối lỗi như vậy. Biết xấu hổ, hối lỗi là điều phân biệt giữa con người và 

muôn loài.

Tin cùng chuyên mục