Biết thế nào là đủ

ANTĐ - Sau nhiều năm làm việc vất vả và chắt chiu, Simon trở thành người giàu có nhất ngôi làng nhỏ bé của mình. 

Đến một ngày, anh nhìn thấy một ngôi nhà to đẹp và sang trọng của người giàu nhất ngôi làng khác, Simon trở về lao vào làm lụng, quyết chí xây được một ngôi nhà đẹp hơn. Buôn bán thuận lợi nên chẳng mấy chốc anh không những xây được nhà đẹp mà còn mua được cả ngựa và xe. Simon rất hài lòng nhưng trong một lần đến đô thị lớn, đâu đâu anh cũng thấy những ngôi nhà to đẹp, lộng lẫy và hào nhoáng, Simon lại thấy không hài lòng với ngôi nhà của mình. Anh tự nhủ, cho dù khó nhọc đến hết đời cũng không tài nào xây được một ngôi nhà đẹp như thế. Buồn rầu Simon đánh xe quay về nhà nhưng không may gặp tai nạn, xe hỏng, ngựa cũng què nên anh phải đi bộ về nhà. 

Trời tối, đói khát và lạnh, Simon thấy có túp lều le lói ánh lửa nên ghé vào xin ngủ nhờ. Anh nhận ra rằng trong đời mình chưa bao giờ thấy có cảnh nghèo nàn cùng cực hơn. Ái ngại, Simon hỏi người đàn ông rách rưới sống trong lều: “Làm sao ông có thể sống được trong cảnh cùng cực như thế này?”. Người đàn ông mỉm cười đáp: “Tôi bằng lòng với cuộc sống… Thế còn anh, xem chừng anh không được thỏa mãn với cuộc sống của mình”. Simon ngạc nhiên hỏi: “Sao ông biết?”. Người đàn ông nhìn thẳng vào đôi mắt của anh rồi thong thả nói: “Tôi nhìn thấy điều đó trong mắt anh. Hãy nhìn cảnh hoàng hôn, anh có thấy ánh sáng yếu ớt đang chiếu rọi trên cánh đồng không? Chúng tưởng mình đang soi sáng cả vũ trụ nhưng không mấy chốc, các ngôi sao mọc lên và những tia sáng hoàng hôn biến mất. Những ánh sao tưởng chúng đang soi sáng cả bầu trời, nhưng khi mặt trăng vừa ló rạng, thì các ngôi sao ấy cũng bắt đầu tắt. Vầng trăng sáng kia tưởng mình soi sáng cả Trái đất nhưng không mấy chốc, Mặt trời mọc lên và ánh sáng của đêm đen đều biến mất. Con người ta cũng vậy, nếu không biết bằng lòng với những gì mình có thì không bao giờ biết đủ cả…”.

 

“Anh có biết với tôi anh đã quá đủ đầy không?”. Simon như bừng tỉnh khi người đàn ông nghèo giơ cao chiếc đèn và anh nhận thấy đôi chân của ông cũng không còn để di chuyển một cách bình thường.