Đời sống

Biết nhìn xa trông rộng

Lan Tử
ANTĐ - Tù trưởng của một bộ tộc nọ khi biết mình không qua khỏi đã cho gọi ba người con đến và bảo: “Ta sắp về với tổ tiên, các con hãy leo lên đỉnh núi linh thiêng và mang về cho bộ tộc một món quà quí giá.

 Người mang được món quà quí giá nhất về sẽ là người kế tục ta trị vì bộ tộc”. Ba người con hăm hở lên núi, ai cũng muốn trở thành tù trưởng của bộ tộc. Người con cả trở về đem theo một thỏi vàng lớn chưa ai từng nhìn thấy. Người con thứ hai mang về viên ngọc đổi màu vô giá. Còn người con thứ ba trở về với hai bàn tay trắng. Hết sức ngạc nhiên, vị tù trưởng mới hỏi: “Món quà quí giá của con đâu?”. Người con thứ ba này điềm tĩnh trả lời: “Thưa cha, khi con lên tới đỉnh núi, con đã nhìn thấy ở phía bên kia con sông nơi bộ tộc chúng ta sinh sống có một vùng đất phì nhiêu màu mỡ, nếu chuyển tới đó sinh sống và chăm chỉ làm lụng thì bộ tộc chúng ta sẽ có một cuộc sống sung túc và tốt đẹp”. Người tù trưởng nghe xong mỉm cười nói: “Con sẽ thay ta làm tù trưởng. Con đã mang về món quà quí giá nhất: đó chính là cuộc sống tương lai yên ấm và sung túc”.

Người khôn ngoan là người biết nhìn xa trông rộng, biết bỏ qua cái lợi nhỏ trước mắt. Vàng bạc, châu báu nhiều mấy rồi cũng sẽ hết nếu không biết cách sử dụng cho đúng. Chỉ có lao động, bỏ công sức ra làm việc, biến tài nguyên, đất đai thành của cải thì cuộc sống mới có thể sung túc và lâu bền.

(Theo Shortstories)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC