Biết bằng lòng với những gì mình đang có

ANTĐ - Sau nhiều năm chiến tranh, cuối cùng vương quốc nọ cũng có được hòa bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, khắp nơi vang lời ca tiếng hát. 

Nhà vua rất hài lòng, ông thường xuyên mở tiệc chiêu đãi các tướng sỹ vì họ đã có công dẹp yên giặc và giữ yên bình cho đất nước.

Trong một bữa tiệc, tể tướng tâu với vua: “Giờ vương quốc ta đang rất mạnh, đánh đâu thắng đấy, bệ hạ nên nhân dịp này đưa quân đi mở mang bờ cõi. Như thế nước ta sẽ ngày càng giàu có, thịnh vượng hơn”. Nhà vua trả lời: “Vương quốc chúng ta vừa mới thoát khỏi tình trạng loạn lạc, chinh chiến không lâu, dân chúng mới vừa an cư lạc nghiệp… Để ta nghĩ đã”.

Buổi sáng hôm sau khi cùng tể tướng đi vãn cảnh, nhà vua gặp một người làm vườn vừa tỉa cây vừa hát rất vui vẻ. Nhà vua bèn hỏi anh ta có gì vui. “Thưa quốc vương, con thấy hạnh phúc vì có nhà cửa, có gia đình và công việc ổn định để nuôi sống gia đình”, người làm vườn đáp. Trên đường quay về cung, thấy tể tướng lẩm bẩm: “Thật là suy nghĩ giản đơn, mới có vậy thôi mà đã gọi là hạnh phúc”, nhà vua bèn bảo: “Tối nay đi với ta, ta sẽ cho ông thấy”.

Tối hôm ấy, nhà vua cùng quan tể tướng đến gần ngôi nhà của người làm vườn. Ngồi khuất sau một lùm cây to, nhà vua bảo người hầu mang 1 túi vải trong có 9 nén vàng đặt trước cửa nhà.

Một lát sau người làm vườn đi về, nhìn thấy túi vàng thì nhặt lấy  đem vào nhà. Mở túi ra thấy vàng, hai vợ chồng òa lên sung sướng. Song niềm vui không được lâu, đếm đi đếm lại cũng chỉ thấy có 9 nén, họ bảo nhau chắc chắn là phải có 10 nén, hay là nén thứ 10 rơi đâu đó. Họ soi đèn đi tìm quanh nhà không thấy, người vợ bắt đầu nhiếc móc chồng rằng cầm có cái túi mà cũng không xong, để nén vàng rơi đâu mất. Và thế là lời qua tiếng lại, hai vợ chồng nhảy vào cấu xé nhau.

Về tới cung điện, tể tướng nói: “Sao vợ chồng nhà anh ta tham thế cơ chứ, thật chẳng ra làm sao cả”. Nhà vua lúc bấy giờ mới nói: “Ta đã sớm biết thế nào cũng có kết cục như vậy. Con người vốn tham lam, có một lại muốn hai, có hai lại muốn bốn. Tham vọng là cái hố không đáy, làm con người ta trở nên nhỏ nhen, hung hãn, bất chấp tất cả. Đây cũng là câu trả lời của ta về đề nghị trong bữa tiệc của ông: Chớ vì lòng tham mà rơi vào cái hố không đáy đó. Hãy nên biết bảo vệ và bằng lòng với những gì mình đang có”.