Biến thể của bệnh ảo tưởng quyền lực

ANTD.VN - Ngày hôm nay không biết bước chân gì ra cửa mà từ sáng đến giờ xui xẻo thế!

- Gặp tôi thì may rồi, trút thoải mái đi.

- Đây này, sáng ông anh đồng nghiệp rủ đi ăn phở, quán nổi tiếng lắm nên đông nghịt. Mấy con bé chạy bàn mặt mũi đỏ gay, len qua chỗ mình chẩu môi lên quát “ngồi nui vào cho người khác còn ngồi”. Choáng.

- Ái chà, oai thế cơ à. Tiếp theo là chuyện gì?

- Đến cơ quan thì sếp sai mang hợp đồng sang bên đối tác. Vào cổng công ty đó, gặp ngay “ông” bảo vệ trẻ, hạch sách đủ kiểu giấy tờ, hết trình tự này đến thủ tục nọ. Qua lọt cửa ấy thì giám đốc đi vắng, gặp ngay tay trợ lý oai như cóc, giọng lưỡi hoạnh họe còn gớm hơn cả cấp trên, cầm tờ hợp đồng sửa xanh xanh đỏ đỏ như đúng rồi.

- Nói để ông khỏi phải bức xúc, bây giờ ra đường nhan nhản những kẻ mắc bệnh ảo tưởng quyền lực như vậy. Nhất là ở những thành phố lớn như Hà Nội, càng nhiều.

- Nhưng tôi tưởng cái bệnh đấy chỉ lan truyền trong nội bộ giới showbiz, hay văn nghệ sỹ, những “người của công chúng” thôi chứ. Đại loại là được tung hô một vài lần, rồi cứ tưởng mình “một lời nói - vạn người nghe”.

- À thì bệnh đấy cũng có nhiều biến chủng, kiểu H1N1 rồi thành H6N7 ấy. Có những người thì ảo tưởng về quyền lực vì bản thân họ cũng có tí tài năng. Nhưng cũng có những người chỉ làm chân lon ton trong một cơ quan quyền lực, hoặc cạnh những người có quyền lực, thế mà tự nhiên ảo tưởng quyền lực đầy mình. Những người này thử rời khỏi môi trường đó xem, chẳng hơn con gián.

- Thế còn con bé bưng bê trong quán phở, xếp vào dạng nào cho hợp?

- Đấy lại là một dạng biến thể nghiêm trọng nữa. Hàng ngày nghe bà chủ quát khách, tưởng là bà ấy có quyền lực ghê lắm nên cũng nhiễm theo. Dạng người thiếu hiểu biết mà nhiễm bệnh này thì gay go cho xã hội lắm. May mà con bé ấy mới chỉ làm thuê trong quán phở...

Tin đọc nhiều