Bi kịch đến từ… con ngan và nỗi đau của người cha già

ANTĐ - Chỉ vì giây phút không kiềm chế được cơn nóng giận mà giờ đây, bi kịch đã ngự trị trong căn nhà nhỏ: Vợ chết, chồng lĩnh án 10 năm tù, 2 đứa con thơ dại và một người cha già không ai chăm sóc.

Bi kịch đến từ con ngan

Khoảng 14h ngày 29/1/2010, Nguyễn Hữu Huệ (35 tuổi, ở Quyết Thượng, Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) đã tát vợ là chị Đỗ Thị Nhàn (30 tuổi) hai cái vào mặt khiến chị Nhàn bị ngã ra sân, ngất xỉu. Huệ đưa vợ đi cấp cứu nhưng chị Nhàn tử vong do chấn thương sọ não.

Thật đáng buồn khi nguyên nhân của sự việc đau lòng lại bắt nguồn từ chuyện tưởng như là rất nhỏ. Nhà có 5 sào ruộng, đang vào vụ cấy nên vợ chồng Huệ - Nhàn thuê thêm 3 người cấy vào sáng 29/1/2010. Đến trưa Huệ bảo vợ về giết ngan để làm cơm cho con trai ăn và phục vụ 3 người cấy. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn lại sắp đến thời kỳ đóng học phí cho người con trai nên Nhàn không đồng ý vì chị định để con ngan ấy bán đi lấy tiền đóng học cho con. Bất đồng ý kiến, hai vợ chồng đã lời qua tiếng lại ngay tại cánh đồng gần nhà. Sau đó, Huệ tức quá, bỏ về giết ngan làm cơm. Câu chuyện tưởng chỉ đến thế là xong vì trưa hôm ấy, chị Nhàn không về nhà ăn cơm. Thế nhưng 14h chiều hôm ấy, khi về nhà, thấy chồng đã trái lời mình, xót của, hai vợ chồng lại to tiếng cãi vã. Trong lúc nóng giận, Huệ đã tát chị Nhàn hai cái khiến chị ngã ngửa, đầu đập vào thành giếng.

Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Hữu Rụ, 60 tuổi, bố của Nguyễn Hữu Huệ nhớ lại: "Hôm đó là vào mùa đông, trời rét căm căm. Tôi đang ngồi trong nhà thì có người chạy đến báo thằng Huệ giết vợ. Tôi giật mình không tin vì từ trước đến nay, Huệ vốn là người có tiếng hiền lành, chịu thương, chịu khó. Hai vợ chồng lại chẳng mấy khi cãi vã nhau bao giờ. Nhưng rồi theo phản xạ, tôi vội chạy ngay sang nhà con mình để biết rõ sự việc. Khi đến nơi, tôi đã thấy Nhàn nằm bất động tại sân giếng, mặt tím tái, tối sầm lại. Thằng Huệ thì ôm vợ sợ hãi. Tôi hô hoán mọi người đưa con Nhàn lên Bệnh viện Hà Đông cấp cứu. Nhưng đến nơi, các bác sĩ kết luận: “Nhàn đã tử vong trên đường đến bệnh viện do chấn thương sọ não".

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Chương Mỹ có mặt tại hiện trường bắt và khởi tố Nguyễn Hữu Huệ với tội danh: cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người. Sau đó, tòa án Nhân dân huyện Chương Mỹ tuyên phạt Nguyễn Hữu Huệ 10 năm tù giam.

Ông ứa nước mắt chăm cháu thơ dại

Chúng tôi có mặt tại nhà anh Nguyễn Hữu Huệ vào buổi chiều hè oi ả. Trong căn nhà tuềnh toàng, tay run run rót chén nước mời khách, ông Rụ chia sẻ về cuộc sống hiện tại của 3 ông cháu. Ông ngậm ngùi: "Có lẽ trời bắt tội gia đình tôi, khi sự việc xảy ra chưa đầy một tháng sau thì bà nhà tôi do suy nghĩ nhiều quá cũng bỏ tôi mà đi, để tôi lại một mình chăm sóc hai đứa cháu. Từ đó, tôi đã chuyển ra ở hẳn nhà con trai để tiện đường chăm sóc hai cháu".

Và người đàn ông đã từng kinh qua chiến trường, những vất vả về cơm áo gạo tiền hàng ngày dường như không nặng nề bằng những cực nhọc về tinh thần, bằng những dằn vặt hàng đêm. Ông Rụ tâm sự: "Bố mẹ chăm con đã khó khăn, gà trống nuôi con đã cực nhọc, huống chi bây giờ là ông chăm cháu. Tôi là người lính đã từng nếm mật, nằm gai ngoài chiền trường nhưng không gì khổ bằng cảnh ông chăm cháu, anh ạ. Nhiều đêm nằm trong căn nhà ôm hai cháu mà nước mắt cứ ứa ra vì thương con, thương cháu".

Khi Huệ đi tù, đứa con thứ 2 là cháu Nguyễn Thị Huyền mà được 9 tháng tuổi. "Nhiều khi cháu khát sữa mẹ đòi bú, không làm sao được, tôi phải đưa vú mình ra để cho cháu bú, nó bú được một lúc nhưng không có sữa, có khi nó cáu lên cấu đến rách cả áo nhưng vẫn phải chịu. Hiện tại, cuộc sống của 3 ông cháu chỉ biết trông chờ vào 3 sào ruộng, tôi có nuôi thêm mấy con vịt để lấy tiền nuôi hai đứa" - ông Rụ ngậm ngùi.

Đến nay, Huệ đi tù đã được 3 năm rồi, nhưng ông mới chỉ có điều kiện vào thăm con được 1 lần còn hai đứa nhỏ thì chưa vào lần nào. Ông Rụ bảo, mỗi lần đi như thế rất tốn kém, cũng không có thời gian rảnh rỗi mà vào thăm con được. Ở ngoài này công việc đồng áng quanh năm bận rộn, ngoài ra ngày hai bận, ông còn phải đạp xe đưa đón hai cháu đi học.

Niềm vui duy nhất của ông Rụ bây giờ là 2 cháu ông đều ngoan ngoãn, chăm chỉ. Đứa lớn năm nay đã học lớp 5, luôn là học sinh tiên tiến của lớp. Đứa bé đã lên 3, cũng không còn quấy ông lúc nửa đêm nữa. "Giờ tôi chỉ mong sao có được sức khỏe để làm lấy tiền nuôi dạy hai cháu đến khi bố nó trở về", ông Rụ nói.

Rời căn nhà nhỏ khi trời đã đứng bóng, hình ảnh người ông mái tóc bạc liêu xiêu chăm cháu hàng đêm với hai hàng nước mắt cứ ám ảnh tôi. Giá như vợ chồng nhà Huệ - Nhàn, mỗi người biết nhường nhịn nhau một chút, thì thảm cảnh đau lòng đã không xảy ra..