Ấn Độ

Bí ẩn những vụ trẻ em mất tích

ANTĐ - Trẻ em mất tích ở Ấn Độ vẫn đang là một trong những vấn đề nóng nhất ở quốc gia này. Theo thống kê chưa đầy đủ thì mỗi năm có đến hàng trăm ngàn trẻ em mất tích và gần 1/2 số đó chưa được tìm thấy và có thể, sẽ không bao giờ được tìm thấy.
Bí ẩn những vụ trẻ em mất tích ảnh 1

Một cuộc biểu tình ủng hộ các gia đình có trẻ em bị mất tích diễn ra tại New Delhi  
vào tháng 11-2014

45% trẻ em mất tích có nguy cơ không bao giờ được tìm thấy 

Đêm đã buông xuống thủ đô Mumbai, cựu thanh tra Rajendra Dhondu Bhosale đứng nhìn thành phố từ ban công của căn hộ. Ông nghỉ hưu đầu năm nay nhưng vẫn sống trong nhà công vụ đang xuống cấp nghiêm trọng. Khiêm tốn và kín đáo, ông Bhosale quyết định nói chuyện với phóng viên Le Temps (Pháp) về một trường hợp mất tích từ năm 2013. Đó là cô bé Pooja,7 tuổi mất tích vào ngày 22-1-2013 ngay tại Mumbai.

Theo thanh tra Bhosale thì trong thời gian qua, ông và các đồng nghiệp của mình đã tìm được 166 trường hợp mất tích nhưng thông tin về em bé Pooja thì “bặt vô âm tín”. “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bằng nhiều cách khác nhau như liên lạc với mạng lưới cộng tác viên ở địa phương; hỏi bạn bè và gia đình cô bé; đến trung tâm giành cho trẻ em bị bỏ rơi, thậm chí là tìm kiếm hy vọng qua những xác chết không rõ danh tính tại nhà xác”, ông Bhosale nói.

Gia đình Pooja sống ở khu ổ chuột Gilbert Hill. Hiện trên những bức tường loang lổ nơi đây vẫn dán những tấm pano, tờ rơi tìm kiếm Pooja. Hàng xóm giúp gia đình Pooja chi trả kinh phí in ấn các tấm pano, tờ rơi vì công việc bán đậu phộng của bố Pooja không thể trang trải khoản tiền đó. Ông Santosh Mahadev, bố của Pooja kể lại rằng, em được nhìn thấy lần cuối cùng ở trước cổng trường trên phố Cama Road, Andheri.

“Trên đường đi học, em và anh trai Rohit đã cãi nhau vì khoản tiền 10 rupee mà ông nội cho hai anh em. Trong khi Pooja muốn được chia một nửa tiền thì Rohit nói sẽ đưa sau giờ học. Sau thời điểm đó, chúng tôi không nhìn thấy con bé nữa”, ông Santosh Mahadev nói. Hai năm đã trôi qua nhưng ông Santosh Mahadev vẫn chưa bao giờ nguôi hy vọng, một ngày nào đó, con gái ông sẽ được tìm thấy.

Ông vẫn gọi đến đồn cảnh sát hàng tháng để cập nhật thông tin về cuộc điều tra. Ông cất một bức ảnh nhỏ của con gái trong ví luôn mang theo bên mình. “Đã có trường hợp trẻ em bị mất tích vào năm 2008 và được tìm thấy vào năm 2014. Có lẽ một người nào đó, ở nơi nào đó đang chăm sóc cho con bé”, ông Santosh Mahadev nói.

Sự mất tích của bé Pooja chỉ là một giọt nước trong “biển” trẻ em mất tích ở Ấn Độ. Theo thống kê chưa đầy đủ, có khoảng từ 50.000 đến 100.000 trẻ em mất tích mỗi năm. Hai năm trước đây, Tòa án tối cao của nước này đã đưa ra cảnh báo về sự gia tăng các vụ trẻ em mất tích nhưng dường như Chính phủ không có giải pháp hiệu quả nào cho vấn đề này. Ước tính, khoảng 45% các trường hợp trẻ em mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Bang Maharashtra  có số vụ trẻ em mất tích cao nhất cả nước, trong đó Mumbai là nơi đứng đầu bang về vụ việc này. Giống như Pooja, 679/4954 trẻ em bị mất tích ở Mumbai từ năm 2011 đến 2013 vẫn chưa được tìm thấy.

 

Cuộc chiến chưa có hồi kết

Cảnh sát nói rằng, trẻ em bị bắt cóc thường bị buộc làm gái mại dâm, ăn xin hay lao động cưỡng bức, việc đổi tiền chuộc ít khi xảy ra. Kailash Satyarthi, một người vận động bảo vệ quyền trẻ em từng đoạt giải Nobel Hòa bình cho rằng, những vụ bắt cóc trẻ em đang gia tăng mạnh. Thông tin trên các phương tiện truyền thông Ấn Độ ước tính rằng, có khoảng 815 băng nhóm buôn bán trẻ em ở Ấn Độ với 5.000 thành viên đang hoạt động.

“Đa số các vụ mất tích là trường hợp trẻ em bỏ nhà ra đi hoặc không nơi nương tựa. Trẻ em đường phố thường sống lang thang xung quanh ga xe lửa. Các em đã đến đây khi trốn chạy bạo lực gia đình“, ông Bhosale nói. Thanh tra Arun Karat người thay thế vị trí Phó Chánh thanh tra của ông Bhosale cũng đồng tình quan điểm này. “Tôi thấy, nhiều trường hợp, mâu thuẫn gia đình đã đẩy trẻ em phải bỏ nhà ra đi. Không ít thanh thiếu niên bỏ đi cùng với bạn trai hoặc bạn gái của mình”, ông Arun Karat nói.

“Trẻ em mất tích là một vấn đề rất nghiêm trọng”, Dhanaji Nalawade, thám tử điều tra tại đồn cảnh sát Andheri, Mumbai - nơi tiếp nhận thông tin đầu tiên về vụ bé Pooja mất tích cho biết. “Chúng tôi đã nỗ lực rất lớn, chẳng hạn như việc yêu cầu đăng ký danh tính tất cả trẻ em đường phố”, ông Dhanaji Nalawade chia sẻ. Gần đây, các nhà chức trách đang cố gắng tìm giải pháp để giải quyết vấn đề nan giải này.

Trang web có tên “Khoya-Paya” (tạm dịch: Thất lạc và tìm kiếm) đã được đưa vào sử dụng. Thông qua website này, người dân có thể báo cáo với cơ quan chức năng các trường hợp trẻ em bị mất tích hay trẻ em mất tích được nhìn thấy ở đâu đó. Cảnh sát Mumbai đã thành lập đội điều tra trẻ em mất tích tại tất cả các đồn cảnh sát trong thành phố. Tuy nhiên, những nỗ lực đó chưa thực sự phát huy hiệu quả tích cực.