Đời sống

Bầy khỉ trên hoang đảo

Đỗ Mai
ANTĐ - Có bầy khỉ trên một hoang đảo bốn bề mênh mông sóng nước, không thấy bóng dáng đất liền. Cây trái ở đây dù không phong phú nhưng vẫn đủ lấp đầy bụng chúng. 

Đến một ngày, khỉ đầu đàn nói: “Các con, để sống lâu dài trên đảo hoang này, thì phải lấy hạt để trồng cây ăn quả”. Đám khỉ con nghe vậy, nhao nhao phản bác: “Đại vương, chẳng phải chúng ta vẫn ăn no được cả ngày đấy hay sao? Việc gì phải vội! Hơn nữa, đây đúng là thiên đường, hoa thơm cỏ ngọt, không lũ báo sói rình rập. Chỉ có mấy con chim, côn trùng nhép, ăn sao hết nổi sản vật”.

Khỉ đầu đàn nghe vậy bùi tai, từ sau đó, không nhắc đến việc này. 

Mấy năm qua đi, bầy khỉ trên đảo ngày càng đông, thức ăn vì thế ngày càng ít. Bọn khỉ đói rủ nhau ăn cả vỏ cây, rễ cỏ. Con khỉ đầu đàn nhìn thấy, vội ngăn cản. Dù biết không được ăn rễ cây - khởi nguồn sự sống của thực vật, nhưng những cái cây còm cõi còn lại trên đảo chỉ toàn ra trái xanh lè đắng ngắt, cũng chẳng thể ăn. 

Chưa đến 6 tháng sau nữa, cỏ trụi chẳng mọc lên, thân cây nham nhở tróc trắng vỏ. Đảo xanh cằn cỗi như sa mạc cháy nắng. Lũ khỉ đói trơ xương, một vài con lao ra biển với hi vọng tìm rong biển để ăn. Nhưng sóng nước cuồn cuộn lại thêm kiệt sức, chúng đành chịu chết đuối.

Khỉ đầu đàn lúc này bất lực nhìn bầy đàn chết dần mòn, chỉ còn biết lặng lẽ hối tiếc: “Giá như ta đã kiên quyết bắt lũ ngươi sớm gieo trồng thêm cây trái, thì không xảy thảm cảnh như bây giờ”...

Ham cái lợi trước mắt, không biết nuôi dưỡng cho lợi ích lâu dài, kẻ phải hối hận phút cuối không ai khác chính là bản thân.

(Theo Tonghua)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC