Bầy đàn thật đáng sợ

ANTĐ - Trộm vía, ở tuổi đầu bạc, răng long trông tay chân ông vẫn săn chắc “ngon lành”. Thú thật tôi vừa thèm, vừa ghen tị.

- Tập tành, rèn luyện hàng ngày thì cơ bắp tự khắc thải hết mỡ thừa, chỉ còn lại toàn... thịt thăn và gân thôi.
- Chả bù cho lứa trẻ, buông sách vở là lao vào “luyện” tay, “luyện” mắt trên iPad, màn hình điện tử đến mụ mẫm đầu óc.
- Được thế còn là may, là phúc cho các ông bố bà mẹ rủng rỉnh tiền bạc “đầu tư” cho thế hệ tương lai. Họ cứ tưởng “nhốt” con cái như thế là yên tâm đi kiếm tiền, chạy theo giấc mộng xe xịn, biệt thự hoành tráng. Thế nhưng chúng đã “phá rào”, sống theo kiểu bầy đàn hoang dã ngay trong đô thị hiện đại.
- Kinh khủng thật! Mới nứt mắt mà đã sống buông thả như thế thì phải gióng chuông báo động cho cha mẹ và nhà trường. Theo ông, vì sao ra nông nỗi này?
- Dễ hiểu thôi! Tâm lý bầy đàn rất dễ lây lan như một thứ dịch bệnh từ người lớn sang con trẻ. Chính người lớn hư hỏng làm “đầu đàn” dẫn dắt chúng sống sa đọa, thác loạn, không thể đổ hết cho nhà trường được.
- Ông nói nghe lọt tai đấy! Bên trong cổng trường thì thầy cô phải chịu trách nhiệm dạy dỗ học trò. Nhưng cha mẹ cũng không thể bỏ mặc cho nhà trường được.
- Cha ông ta đã dạy “Cái sảy nảy cái ung”. Thời buổi này nếu không để mắt, để tai, để tâm thì bọn trẻ rất dễ a dua chạy theo bạn xấu, mất con không kịp trở tay.
- Tâm lý bầy đàn thật đáng sợ. Người lớn mà không có bản lĩnh còn khó thoát khỏi, huống chi là lớp trẻ.
- Tôi nghĩ phải nhắc lại câu này! “Con cái là của để dành”, chứ của cải không phải là đất đai, nhà lầu, tiền của chất đầy đâu!

Tin cùng chuyên mục