Pháp luật

Bắt trộm trẻ con về nuôi: Hẩm hiu phận đàn bà vô tử

ANTĐ - Tính cả người chồng, mà trước khi bị bắt Ngô Thị Quý ở cùng thì chị ta có tất cả 4 người chồng, nhưng người nào cũng chỉ ở được khoảng một thời gian ngắn là "đường ai nấy bước". Lý do gì không biết, nhưng có một lý do rất dễ nhận thấy là chị ta không đẻ được con.

Người đàn bà ấy từng khát khao một mái ấm gia đình, nhưng hạnh phúc như tảng rêu, cứ bám vào lại trượt. Tính cả người chồng hiện tại mà trước khi bị bắt, Ngô Thị Quý ở cùng thì chị ta có tất cả 4 người chồng, nhưng người nào cũng chỉ ở được khoảng một thời gian ngắn là đường ai nấy bước. Lý do gì không biết, nhưng có một lý do rất dễ nhận thấy là chị ta không đẻ được con. Không phải Quý kém nhan sắc, nhưng có lẽ cộng thêm cả tính hâm hâm dở dở của chị ta mà không người chồng nào chịu nổi. Có người thông cảm thì nói tại đã ngoài 40 tuổi mà vẫn "vô tử" không có lấy 1 mụn con nên con người ta mới ẩm ương thế. Và nỗi khát khao có một đứa con cho vui cửa vui nhà khiến Quý làm liều.

Bắt trộm trẻ con về nuôi: Hẩm hiu phận đàn bà vô tử ảnh 1
Đối tượng Ngô Thị Quý và cháu bé bị bắt cóc

Phận đàn bà không con

Trưa 1-5, đúng ngày khắp phố phường Hà Nội cờ hoa rợp trời chào đón ngày Quốc tế lao động, tôi tìm đến ngôi nhà của Ngô Thị Quý, SN 1967, ở tận cùng một con hẻm sâu và hẹp thuộc thôn Giao Tác, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội. Quanh cảnh hoang tàn, rêu phong nơi đây dường như tách biệt hẳn với phố phường đang chộn rộn tưng bừng chào đón ngày lễ ngoài kia. Ngôi nhà cấp bốn của Quý có vẻ đã lâu không có người ở, hai cánh cửa gỗ được khóa bằng một ổ khóa đã hoen gỉ. Phía trước sân, cỏ mọc um tùm, bức tường gạch cũng đóng rêu phong mà nếu đi vào đây buổi đêm, người yếu bóng vía rất dễ hét lên vì sợ.

Ngay bên cạnh ngôi nhà của Quý là nhà người anh của chị ta, tên là Phú, cũng xập xệ, tối om, gạch vữa loang lổ. Điều mà khách có thể nhận biết được rõ rệt nhất khi bước chân vào hai ngôi nhà này là sự nghèo nàn, và cả sự u uất của chủ nhân. Anh trai Quý đã lâu rồi không ở nhà, thành ra chủ nhân hiện tại của ngôi nhà nát là vợ chồng người con trai với những đứa trẻ nheo nhóc, mũi dãi.

Người cháu này ngồi ngay giữa nhà trò chuyện với chúng tôi, nhường cho khách chiếc giường duy nhất. Trong nhà không có lấy một bộ bàn ghế. Tôi ái ngại ngó quanh căn nhà, không có lấy một đồ vật gì đáng giá. Quý là con út trong gia đình có bốn anh em. Ba người anh (trong đó có anh Phú) cũng nghèo khó giống nhau nên thành ra, chẳng giúp đỡ gì được cô em út. Từ lúc Quý lấy người chồng đầu tiên đền người "cuối cùng", trước khi bị bắt, anh em Quý cũng ít khi chia sẻ, trò chuyện với nhau.

Bố mẹ Quý đã mất cách đây hơn chục năm, gia tài để lại cho bốn anh em Quý chỉ là sự nghèo khó. Một người anh trai của Quý mới mất vì bệnh ung thư, còn anh Phú thì cũng không được khôn, đó là cách nói của những người dân nơi đây khi tôi hỏi chuyện. Họ kể rằng, người vợ đầu tiên của anh Phú đã bỏ chồng con đi Trung Quốc (hoặc cũng có thể bị lừa bán sang Trung Quốc), anh này lấy thêm người vợ nữa ở Bắc Ninh và hiện giờ đang ở quê vợ, nhường lại ngôi nhà rách cho vợ chồng người con trai.

Tiếng là cô cháu và lại ở cùng mảnh đất, đi cùng cổng, nhưng ít khi Quý trò chuyện với người cháu này. Thậm chí, vài ba tháng Quý mới về nhà một lần. "Cô ấy bị trầm cảm, ít về đây lắm, vì vậy cháu cũng không mấy khi gặp cô Quý. Từ khi cô ấy lấy chồng ở Tó thì cháu càng ít gặp hơn. Có lần cháu cũng nghe cô ấy nói, nguyện vọng là có một đứa con để nuôi" - anh T, cháu của Quý nói. Dù là cháu ruột nhưng Quý lấy bao nhiêu chồng, anh T cũng không biết chính xác, anh này nhát gừng: "Hình như là 3 hay là 4 gì đó...".

Ông Đỗ Văn Thuyết, trưởng thôn Giao Tác cho biết, ở địa phương, Ngô Thị Quý không có điều tiếng gì, không gây mất an ninh trật tự. Trước đây Quý làm ruộng, còn sau này đi làm thuê đánh giấy ráp ở các xưởng mộc. Việc Quý gây ra vụ bắt cóc trẻ con ở chùa Bồ Đề, ông Thuyết nói rằng, có thể cô ta vì hoàn cảnh éo le, không sinh nở được nên mới làm liều như thế. Những người dân nơi đây hầu như đều chép miệng thở dài và tỏ thái độ thông cảm khi nói về hoàn cảnh của người đàn bà hẩm hiu này.

Bắt cóc vì không xin được con nuôi

Khoảng 14h ngày 27-4, Ngô Thị Quý đi bộ vào chùa Bồ Đề với mục đích để xin con nuôi. Thực ra, Quý đã một lần mò đến đây vào năm ngoái, vì cũng nghe thiên hạ nói nhiều về những đứa trẻ bị bỏ rơi, được sư trụ trì nơi đây nhận nuôi dưỡng và cũng nhiều trường hợp trẻ em nơi đây được người ta xin làm con nuôi. Nhưng chẳng hiểu nhà khác thế nào chứ Quý xin mãi cũng không được chấp nhận, cô ta đành ôm nỗi buồn cho đến một năm sau, Quý lại một lần nữa tìm đến chùa Bồ Đề với nỗi hy vọng mong manh.

Quý đi vào khu nhà nuôi trẻ em của nhà chùa chơi cùng các cháu nhỏ. Nhìn những đứa trẻ mắt sáng long lanh, bi bô tập nói, nỗi khao khát có một đứa con càng bùng cháy trong Quý. Buồn bã, Quý ra ghế ngoài sân ngồi. Nhìn thấy Quý ngồi cùng nhiều người mà lại không làm gì nên bà Nguyễn Thị Loan, SN 1966, ở Phú Thọ, là người chịu trách nhiệm nuôi giữ các cháu tại phòng số 4 đã bế cháu trai tên là Cù Trần A. được khoảng 5 tháng tuổi ra nhờ Quý bế hộ.

Đang thèm một đứa con, tự dưng lại được một người nhờ bế hộ một đứa trẻ đẹp như tranh, Quý sung sướng ôm chặt đứa trẻ vào lòng. Đôi mắt cháu bé sáng long lanh, cái miệng chúm chím hồng hào của cháu bé càng khiến Quý chộn rộn trong lòng. Tự dưng một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu óc Quý, như con rắn độc trườn qua. Ý nghĩ phải bắt cóc bằng được đứa trẻ này đem về nuôi cho thỏa lòng mong ước bấy lâu khiến Quý đứng phắt dậy, bế cháu bé đi ra cổng, và cô ta cứ thế đi mải miết đến cây xăng phố Phú Viên, phường Bồ Đề.

Sau khi phát hiện cháu Trần A. biến mất, bà Loan đã thông báo cho anh Lê Đình Hưng (bảo vệ chùa) biết nội dung sự việc. Anh Hưng lập tức gọi điện báo Công an phường Bồ Đề. Sau đó, Công an phường Bồ Đề đã có mặt tại hiện trường và cùng với mọi người trong chùa tỏa đi tìm cháu Trần A. Đến khoảng 18h30' cùng ngày thì Quý bị phát hiện khi cô ta đang bế cháu bé đứng ở khu vực cây xăng chợ Bồ Đề.

Tại cơ quan điều tra, Ngô Thị Quý khai: Do lấy chồng mà không có con, Quý đã đi nhiều bệnh viện để xin con nuôi nhưng không được, trước đây khoảng một năm, Quý đã đến chùa Bồ Đề xin con nuôi nhưng nhà chùa không cho. Khoảng 12h30', Quý đi xe buýt từ xã Liên Hà, huyện Đông Anh về Bến xe Gia Lâm, sau đó đi bộ vào chùa Bồ Đề với mục đích để xin con nuôi nhưng khi được bà Loan nhờ bế cháu bé kháu khỉnh, Quý đã nảy sinh ý định chiếm đoạt cháu bé đem về nhà nuôi dưỡng.

Hạnh phúc còn lại của người đàn bà là những đứa con, bởi thế, những người phụ nữ như Quý thật bất hạnh khi cả đời này không thể làm mẹ. Khao khát của họ là chính đáng và cũng rất đáng cảm thông, nhưng buộc phải phạm tội để được hưởng cái quyền bình dị ấy thì có lẽ là một cái giá quá đắt. Ngẫm sao mà xót xa!

Ngày 22-12-2012, chùa Bồ Đề nhận được cháu bé do có ai đó đem đến bỏ lại ở trong chùa, trong túi đồ để lại có một tờ giấy, người viết ký tên là Dương Thị Nga, trú tại Ngõ chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội với nội dung: "Cháu bé có tên là Nguyễn Ngọc M., mẹ tên là Nguyễn Vân Hà, nhờ nhà chùa nuôi giúp, bố mẹ của cháu không có bệnh tật gì". Sau đó sư thầy Đàm Lan giao cho chị Nguyễn Thị Thanh Trang là người quản lý khu vực nuôi dưỡng trẻ em và người già trong chùa, chị Trang giao cho bà Nguyễn Thị Loan trực tiếp nuôi dưỡng. Hành vi của Ngô Thị Quý đã cấu thành tội "Chiếm đoạt trẻ em", quy định tại khoản I, Điều 120 BLHS. Hiện Công an quận Long Biên đã ra lệnh bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Ngô Thị Quý để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngày 3-11-2011, Nguyễn Thị Lệ, SN 1982, ở Việt Yên, Bắc Giang đã trà trộn vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trộm trang phục của nhân viên y tế, vào khoa sản 2, lừa bế cháu Phạm Xuân Trường sinh ngày 1-11-2011, nặng 3,4 kg, con của sản phụ Trần Thị Thơm (SN 1977, quê Hưng Yên) rồi mang về nhà nuôi dưỡng. Lệ khai nhận, do lấy chồng là anh T (quê Đông Anh) nhưng không sinh được con, sợ anh T sẽ bỏ rơi để lấy người khác, vì muốn níu giữ hạnh phúc, Lệ đã vào bệnh viện bắt cóc trẻ sơ sinh rồi giả vờ nói đó là con mình đẻ ra với hy vọng sẽ được ở lại nhà chồng.

Theo Cảnh Sát Toàn Cầu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC