Bảo vệ tác quyền văn học: “Đứa con” chưa lớn

ANTĐ - Trong khi Trung tâm bảo vệ tác quyền âm nhạc “ăn nên làm ra”, giới nhạc sĩ ca sĩ Việt Nam vẫn thường xuyên lên tiếng kêu gọi “nghe có ý thức” thì đối với văn học, việc “đọc có ý thức” này vẫn là chuyện nằm ngoài… ý thức. Các nhà văn, nhà thơ hễ ai được hỏi đều kêu trời vì bị xâm phạm tác quyền, nhưng khi cần một hành động cho “ra ngô, ra khoai” thì lại… thôi, vì nể, vì thương, vì “người ta in sách cho mình là tốt rồi”.

Đến bao giờ vấn đề bản quyền mới được các tác giả thật sự coi nặng?


Rất cần “đọc có ý thức”

Không cứ gì văn học, lâu nay việc bảo vệ tác quyền từ âm nhạc, điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật đều rất đơn giản và thô sơ lại cộng thêm quan niệm, “một bồ cái lý không bằng một tí cái tình” càng khiến cho việc vi phạm bản quyền trở thành chuyện bình thường. “Công thức” của một vụ vi phạm bản quyền văn học khi bị phát giác thường diễn ra như sau: tác giả bức xúc, đưa ra công luận, báo chí vào cuộc đưa tin, làm phỏng vấn ba bề bốn bên, mổ xẻ phân tích… Và kết quả sau những ồn ào này là… im lặng. “Nạn nhân” im lặng. “Thủ phạm” cũng tuyệt đối không lên tiếng. Gặng mãi “nạn nhân” đành thú nhận: “Người ta xin lỗi rồi thì thôi!”. Ông Đỗ Hàn, Chánh Văn phòng Hội Nhà văn, Phó Giám đốc Trung tâm quyền tác giả văn học Việt Nam kể, từng có truyện ngắn được thay tên tác giả, rồi đăng nguyên văn trên một tờ báo có lượng độc giả đông có thứ hạng. Khi Trung tâm quyền tác giả văn học chuyển  bản thảo gốc ra so sánh đồng thời chuyển công văn tới tờ báo đó thì họ mới ớ ra rằng đó là sai và gửi trả lại nhuận bút. Nhưng những vi phạm đó vẫn chưa thấm tháp gì so với hàng trăm, hàng nghìn tác phẩm của các nhà thơ, nhà văn bị đưa vào khai thác trái phép trên  internet. Nhiều trang web  có máy chủ đặt ở nước ngoài vì thế Trung tâm không thể kiểm soát, đành chịu, không có cách nào đòi.

Lại cũng có chuyện, một số NXB thường xuyên gom truyện ngắn, tạp văn của các tác giả tên tuổi rồi xuất bản với cách gọi là tuyển tập hay nhất trong năm, truyện ngắn chọn lọc của tác giả có sách bán chạy nhất… Và rồi để đề phòng rắc rối nảy sinh, nhiều tập sách thường đi kèm “lời phi lộ”: “Vì điều kiện khách quan, chúng tôi không thể liên hệ được với tác giả. Kính mời các tác giả (dịch giả) liên hệ với nhà xuất bản để nhận nhuận bút”. Khi bị đưa vào tình thế này, nhiều tác giả âm thầm cho qua. Bởi chuyện nhuận bút xưa nay luôn là vấn đề nhạy cảm, ai lại đem so sánh văn chương với cái thứ dung tục tầm thường là tiền bao giờ. Nhưng cũng có nhiều tác giả khi phát hiện mình có truyện ngắn được in, lần theo số điện thoại kia để đòi, gọi năm lần bảy lượt, được giới thiệu hết phòng nọ ban kia mà vẫn chưa tìm được người giải quyết.

Theo nhà văn Nguyễn Trí Huân, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, sự hiểu biết và nhận thức của nhà văn Việt Nam nói chung về công tác bảo hộ quyền tác giả vẫn còn nhiều hạn chế. Không ít nhà văn, nhà thơ vẫn giữ suy nghĩ về vấn đề bản quyền tác giả một cách đơn giản, thậm chí không buồn đoái hoài đến công tác bảo hộ quyền của mình. Nhà văn Đỗ Hàn, Chánh Văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam kể thêm, gặp dịch giả, nhà văn Ông Văn Tùng lần nào cũng thấy ông than thở, việc các bản dịch của ông bị nhiều NXB vô tư sử dụng mà không một lời xin phép. Nhưng đến khi bảo ông làm đơn kiện, thì chính Ông Văn Tùng lại xuống thang: “Thôi, tớ ngại lắm…có vài đồng mà đi kiện thì còn ra thể thống gì!”.

“Văn chương hạ giới rẻ như bèo”

Nhiều NXB sau khi hồn nhiên sử dụng tác phẩm, in ấn, phát hành thu lợi mà quên không hỏi ý kiến tác giả. Đến khi phải trả nhuận bút thì trả với giá bèo bọt, không khác gì bố thí. Nhà văn Nguyễn Thế Hùng, có vài bài thơ “bỗng dưng được in sách”. Bạn bè đọc thấy, báo cho ông, ông có hỏi lại biên tập viên NXB đó thì người nọ đổ người kia. Rốt cuộc ông chán, chẳng buồn hỏi, kể như cho, coi như quên. Nhà văn Đỗ Hàn kể thêm, trong đợt kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, một NXB ở Hà Nội in “Tuyển tập thơ văn 1.000 năm Thăng Long Hà Nội” nhưng “quên” không hỏi ý kiến tác giả. Chỉ khi, Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam (VLCC) thảo công văn gửi đến thì nhà xuất bản kia mới nhúc nhích trả cho các nhà văn 40 nghìn đồng/truyện  ngắn và 15 nghìn đồng/bài thơ. Lại nhà văn nọ, thấy mình bỗng dưng có 4 truyện ngắn và 4 tạp văn được in trong Tuyển tập cũng hí hửng mời bạn bè ra quán bia, dặn ngồi chờ trong khi bản thân đi xe ôm đến NXB lấy tiền. Sau một hồi trình bày, 8 tác phẩm được trả …70 nghìn đồng. Số tiền không đủ trả xe ôm, chứ chưa nói đến bữa nhậu trót mời bạn văn.

40 nghìn đồng/truyện ngắn và 15 nghìn đồng/bài thơ không khỏi khiến nhiều người giật mình và nhìn lại công tác bản quyền, cũng như đời sống văn học nói chung ở Việt Nam. Theo báo cáo của VLCC, tính riêng từ cuối tháng 6-2012 đến hết tháng 5-2013, VLCC đã tiến hành làm việc với các đơn vị vi phạm, đối tượng chủ yếu là một số NXB và Công ty sách điện tử, giải quyết được 8 vụ bản quyền với tổng số tiền gần 15 triệu đồng. Nếu so với 41 tỷ đồng  năm 2012 và 47 tỷ đồng năm 2013, là số tiền thu được của Trung tâm bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, thì 15 triệu đồng của VLCC chỉ bé bằng hạt cát. Đáng lo hơn, sau gần 10 năm được thành lập nhưng cho đến nay VLCC vẫn được xem là “đứa con chưa lớn” của Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà văn Đỗ Hàn cho biết: “Nhân sự bộ máy của VLCC gồm 8 người, chủ yếu giữ chức vụ kiêm nhiệm, số chính nhiệm ở cơ quan chỉ có 3 nhân viên”.

Làng văn vốn xưa nay nhiều chuyện, nhưng nhiều khi cũng sống với nhau bởi cái tình. Có lỗi thì vỗ vai xin lỗi nhau một tiếng là xong. Hoặc giả lôi nhau ra quán, cạn vài cốc bia, thế là lại tình thương mến thương. Có lẽ hiểu được tâm lý ngại kiện cáo, nhiều NXB tự cho in sách tràn lan. Chuyện nhuận bút thì được coi như thứ ban phát, cùng tư duy “In cho là may rồi, đòi hỏi gì?”. Nếu cằn nhằn chuyện nhuận bút thì đương nhiên… mang tiếng viết vì tiền. Thế là nhiều nhà văn, nhà thơ sợ “bia miệng”, thấy sách ra có truyện, có thơ của mình thì cau mặt, rồi lặng lẽ bỏ tiền ra mua, cất đi làm kỷ niệm. Có hậm hực cũng chỉ là với mấy tay bạn văn cùng cảnh ngộ. Ấy thế là thành vòng luẩn quẩn. Một năm, cả Trung tâm tác quyền Văn học Việt Nam cũng chỉ thu được có 15 triệu đồng trong nhọc nhằn. Vì thế, chừng nào việc bản quyền thực hiện sòng phẳng, chừng đó văn học Việt mới có thể bớt quẩn quanh ao làng.