Bạn thực sự

ANTĐ -Chiều chủ nhật đẹp trời, trong công viên có rất nhiều người tới vui chơi và đi dạo. Một cô gái ngồi đọc sách trên ghế đá nhưng cứ một lúc lại có điện thoại cắt ngang và cô gái nói chuyện rất vui vẻ. 

Cụ già ngồi bên cạnh mỉm cười quay qua cô gái hỏi khi cô vừa dứt một cuộc điện thoại: “Cô gái, chắc cháu phải có rất nhiều bạn ?”. Cô gái trả lời rất thân thiện: “Vâng ạ, cháu có rất nhiều bạn, hai mươi hay ba mươi gì đó nhưng cháu chỉ nhớ được tên vài người thôi ”. Cụ già gật đầu như thấu hiểu rồi nhẹ nhàng nói: “Cháu phải thật may mắn mới có nhiều người bạn như thế, nhưng hãy nghĩ về điều cháu đang nói. Có quá nhiều người cháu không biết tên đấy, bạn không phải chỉ là người để cháu nói: xin chào đâu”. 

Cô gái im lặng nhìn cụ già. Cụ già cầm lấy tay cô, khẽ khàng: “Bạn là người có bờ vai mềm mại để cháu có thể dựa vào mà khóc. Là một bàn tay để kéo cháu lên từ bóng đêm và tuyệt vọng khi tất cả những người mà cháu gọi là “bạn” đã đẩy cháu vào đó. Một người bạn thật sự là một đồng minh không thể bị lay động hay bị mua chuộc. Là một giọng nói để giữ cho tên của cháu còn sống mãi khi những người khác đã lãng quên. Nhưng cái cần thiết nhất của một người bạn là một trái tim, là một bức tường mạnh mẽ và sừng sững để từ trái tim của những người bạn đó ta sẽ có tình yêu tuyệt vời nhất”. Lắng lại một chút, cụ già tiếp: “Cháu hãy nghĩ về những gì ta vừa nói, từng lời nói đều thật lòng cả. Và bây giờ hãy trả lời ta, cháu có bao nhiêu người bạn nào?”. Sau một phút nhíu mày để suy nghĩ, cô gái như bừng tỉnh và nở nụ cười tươi như ánh nắng ban mai: “Thưa cụ, ít nhất cháu có một người bạn ạ”. Cụ già gật đầu: “Vậy cháu hãy đến gặp người bạn ấy, gửi cho người bạn ấy xúc cảm từ trái tim mình, rằng cảm ơn vì đã là bạn của tôi!”.