Bản kiểm điểm kỳ lạ của Lưu Quang Vũ

ANTĐ - Tôi thật khiếm khuyết nếu không viết về Lưu Quang Vũ. Từ mùa hè năm 1966, tài thơ của Lưu Quang Vũ đã được phát hiện qua bài thơ “Gửi tới các anh”, Vũ gửi đăng báo Phòng không -Không quân.

Quãng sang thu năm 1968, Lưu Quang Vũ có vở chèo “Mối tình đường băng” được giải nhất trong Hội diễn văn nghệ Quân chủng. Mãi tới lúc ấy, Quân chủng mới “mượn” được Vũ về để sửa chữa nâng cấp vở chèo chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ toàn quân. Nhưng đại đội vệ sinh sân đường vẫn sợ mất Vũ, họ không cho Vũ vì sợ phong trào ở đơn vị sẽ xẹp xuống mang theo phiếu quân trang, giấy sinh hoạt Đoàn. Đành chịu vậy! Năm ấy thơ Vũ được bạn đọc đón nhận và đã lọt vào cặp mắt xanh của tác giả Thi nhân Việt Nam - Hoài Thanh. Ông trân trọng giới thiệu thơ Vũ cả một trang báo Văn nghệ do ông làm Tổng biên tập.

Một hôm Vũ đi chơi với người yêu – Tố Uyên – người đóng vai bé Nga trong bộ phim Chim vành khuyên. Quá giờ quy định không thấy Vũ về. Anh em trong Phòng Tuyên huấn lo nháo nhác. Ai cũng sợ nhà thơ va phải xe cộ. Chứ lính chiến là không ai dám bỏ doanh trại qua đêm. Nhưng Vũ chẳng bị tai nạn gì cả, chỉ vì mải đi chơi với người yêu thôi. Do đó Vũ phải làm kiểm điểm. Chừng vài giờ sau, Vũ nộp bản kiểm điểm cho đồng chí Trưởng Phòng Tuyên huấn. Vừa thoáng nhìn thấy chữ Em và dòng đề tặng T.U ông đã tức điên lên. Ông quát:

- Bản kiểm điểm của cậu thế này à ?

Nhưng lúc đó Lưu Quang Vũ đã nhanh chóng ra khỏi phòng rồi. Còn lại một mình, ông tĩnh tâm đọc hết bài thơ và cứ tủm tỉm cười trước một tài năng đã có kiểu nhận lỗi rất đặc biệt này.

Trong một buổi sinh hoạt phòng, ông đã đọc bản kiểm điểm đó cho mọi người nghe. Cái lỗi bỏ đơn vị đi “ngủ” ngoài doanh trại của Lưu Quang Vũ đã được ông xí xóa.

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày sinh (1948-1998) và 10 năm ngày mất (1988-1998) của Lưu Quang Vũ, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân có ý định xuất bản tập thơ “Gửi tới các anh” của Lưu Quang Vũ. Việc đầu tiên là tôi nhớ tới bản kiểm điểm có một không hai nọ và một số bài thơ khác của Lưu Quang Vũ chưa được ấn hành. Tôi đi hỏi các bạn bè một thuở xem có ai còn nhớ bản kiểm điểm đó không. Tiếc thay ai cũng chỉ nhớ bập bõm được dăm ba câu. Ngay cả cô em gái rượu Lưu Khánh Thơ của Vũ cũng bảo em chỉ nhớ láng máng đôi ba câu thôi. Rồi chẳng biết có phải Lưu Quang Vũ linh thiêng xui khiến không, tôi lại nhớ tới Lương Thế Tuân, một người rất mê thơ Vũ. Bây giờ Lương Thế Tuân là đại tá, Phó Hệ trưởng Hệ Quốc phòng, Học viện Quốc phòng. Thế là tôi tìm số máy điện thoại quân sự rồi lần đến chỗ anh. Rất may Tuân còn nhớ như in. Anh chép “bản kiểm điểm” của Vũ cho tôi sau đó còn bắt tôi đọc đối chiếu với bản trong sổ tay do Lưu Quang Vũ chép tặng Tuân. Nhân đây tôi xin  giới thiệu với bạn đọc và bè bạn của Vũ bản kiểm điểm kỳ lạ đó.

Em!
 Tặng T.U
Em thay đổi đời anh Như màu trời đổi thay sắc nước Như gió bấc, gió nồm đổi mùa nóng, lạnh Như phù sa đằm thắm tạo đồng bằng Anh vào trong vòng tay em Như tàu vào bến cảng. Biết em là nước mặn của quê hương. Có gì đâu. Chuyện đơn giản dễ dàng Mà đến nay anh vẫn chưa hiểu được. Giữa rối ren, em là trời trong biếc Ý nghĩ của anh, thành vầng trán của em. Mỗi ngôi nhà, ngọn gió, mỗi ban đêm, Mỗi tiếng hát đều vọng từ em tới. Anh đọc bao sách dày về tình ái, Bao vần thơ anh viết chót đau buồn. Cữ nghĩ rằng những thiếu nữ như em Chỉ có trong những giấc mơ huyễn hoặc, Trên đời này niềm vui không có thật Và tình yêu chỉ trong truyện mà thôi… Anh hay đâu, anh đã lầm rồi, Em vụt đến trong lòng anh chói lọi, Với tình yêu là ngọn gió màu xanh, Người đầu tiên hiểu đôi mắt của anh, Người duy nhất hiểu điều anh chẳng nói Hiểu nỗi anh lo, cả những điều tội lỗi Vẫn bao dung như biển lớn yên lành. Không có em, anh cũng chẳng là anh. Cảm ơn bàn tay chỉ sắc màu hạnh phúc. Em là rễ nối liền anh với đất Lại là chồi mở búp đón sương mai. Lạ lùng như giấc mơ, mà chẳng phải giấc mơ. Em rất thật như là da thịt Gần gụi lắm, như cơm ăn áo mặc Lại lung linh như một ánh trăng ngà Hơi thở êm đềm đôi mắt mở to Ngày hạnh phúc có nụ cười mỏi mệt. Là dịu dàng, em cũng là mãnh liệt. Như thủy triều sóng mạnh vỗ vào đêm. Ôi đêm nay anh biết nói gì thêm Em đã là tất cả: Sao của hoàng hôn, Mầm thơm của mạ. Niềm tin cần cho những năm gian khổ Và tình yêu nuôi sống những con người.