Bản "không chồng" hồi sinh

ANTĐ - Đã từ rất lâu, Na Pục được mệnh danh là bản không chồng bởi phần lớn đàn ông trai tráng trong bản phải vào tù vì cơn bão ma túy nơi miền tây xứ Nghệ. Nhưng mấy năm nay, Na Pục đã hồi sinh, những người từng một thời lầm lỗi đã thực sự hoàn lương, biết tu chí làm ăn.

Một thời, phụ nữ bản “không chồng” phải là trụ cột

Khi phụ nữ là “cột nhà”

Vào một ngày oi ả, chúng tôi vượt con dốc Bù Chồng Cha để được nghe người dân kể về cơn bão ma túy quét qua làng bản khiến bao nhiêu gia đình ở xã Châu Thôn phải chia ly do “con ma trắng”. 

Từ năm 1996 – 2001 người dân ở bản Na Pục, xã Châu Thôn (Quế Phong - Nghệ An) đã quá quen với việc vắng đàn ông, mọi công việc đều dồn lên đôi vai gầy của người phụ nữ. Tìm đến nhà ông Lô Văn Hai, Bí thư Chi bộ bản Na Pục, trong căn nhà sàn đơn sơ, ông Hai bắt đầu câu chuyện:

“Ngày trước trong bản chỉ có đàn bà và các em nhỏ, đàn ông trong xóm “đua nhau” vào tù vì ma túy, có nhà cả hai bố con đều vào tù, mọi công việc gia đình đều do người phụ nữ đảm nhiệm. Trong bản có hơn 50 hộ gia đình nhưng một nửa số gia đình có người phải vào tù vì buôn bán, tàng trữ ma túy. Có người lĩnh án tử hình, người thì 13 năm, người thì 19 năm, có người tù chung thân”. 

Ông Hai thành thật, người con trai cả của ông cũng nghiện, bao nhiêu của cải trong nhà đều nướng vào ma túy. Ông tuổi đã cao phải nuôi cháu nội ăn học, con trai ông cũng phải đi tù 3 năm. Bên bếp lửa nhiều gia đình vắng bóng người đàn ông, chỉ còn phụ nữ và trẻ em, họ kể với nhau về cơn bão ma túy đã quần nát bản làng nhỏ bé vốn rất yên bình, no ấm. 

Cách nhà ông Hai một đoạn đường ngắn là gia đình anh Lô Văn Tiếp. Do nghiện và buôn bán ma túy, Tiếp đã phải lĩnh án 8 năm tù giam. Vợ anh là chị Lô Thị Thanh, một mình tần tảo sớm trưa nuôi hai đứa con ăn học, mong con sau này lớn lên không đi vào vết xe đổ của người cha. “Nhà nghèo chồng lại vào tù cuộc sống vất vả lắm, thế nhưng tôi vẫn quyết tâm cho con ăn học, nếu nó bỏ học giữa chừng, không có việc làm, chúng sẽ đi theo mấy thằng nghiện thì khổ lắm các chú ơi”, chị Thanh giãi bày.

Ở cái bản nhỏ chỉ có hơn 50 hộ nhưng những hoàn cảnh như chị Thanh lại không hiếm. Số gia đình có đàn ông trụ cột chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong làng hầu như chỉ còn lại phụ nữ và trẻ con. Mọi công to việc lớn, từ lên nương làm rẫy, đến làm nhà nuôi con đều do bàn tay người phụ nữ đảm đương. Có rất nhiều em nhỏ, lớn lên không nhìn thấy mặt cha bởi người thì chết, người thì vào tù. Tình hình an ninh trật tự cũng rất đáng ngại. Ở Na Pục quanh làng chi chít kim tiêm, giấy bạc của các đối tượng nghiện hút để lại. 

Gia đình ông Lô Văn Thơ cuộc sống vốn chẳng khá khẩm gì nhưng con trai ông là Lô Văn Biền nghiện rất nặng, ông Thơ trong lúc túng quẫn đã lao vào con đường buôn bán ma túy cho các thanh niên trong làng. Tuy nhiên, việc làm của ông đã không qua mắt được cơ quan công an, ông Thơ và cậu con trai bị bắt và nhận án nhiều năm tù giam, bỏ lại vợ già và con dâu nuôi các cháu. Bà Lô Thị Châm, vợ ông Thơ chia sẻ: “Chỉ mong sao cho mọi người trong bản đừng dính vào ma túy nữa, để người dân yên tâm làm ăn, dù nghèo đến mấy cũng chịu được”.

Một góc bản Na Pục hôm nay

Hồi sinh sau cơn bão ma túy

Tưởng rằng, bản “không chồng” sẽ thê thảm hơn sau những cú trượt ngã, nhưng không, Na Pục đã có nhiều thay đổi đáng kể, số người nghiện ma túy đến nay không còn, trừ 3 người đang được đưa đi cai nghiện tại trung tâm. Những người đi tù trước đây khi mãn hạn trở về địa phương đã và đang hòa đồng với cuộc sống. Trong số hơn 20 người đi tù vì buôn bán trái phép chất ma túy, nay chỉ còn 6 người chưa mãn hạn tù, số còn lại đang cố gắng làm ăn lương thiện bằng nghề nông, phát nương làm rẫy. 

Bà Lữ Thị Thìn - Phó chủ tịch UBND xã Châu Thôn cho biết: “Từ năm 2011 đến nay, cuộc sống của bà con ở Na Pục đã có nhiều thay đổi, những người ra tù đã biết tu chí làm ăn, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, số người nghiện trong làng không còn, tình trạng buôn bán may túy không tồn tại trên địa bàn, thay vào đó là sự đổi thay của bản làng”.

Ngoài việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã, ban Công an xã Châu Thôn đã kết hợp với chính quyền địa phương tư vấn, giúp đỡ những người từng đi tù về sớm hòa nhập cộng đồng. Các ông Lô Văn Thơ, Lô Văn Tiếp, Lô Văn Biệt… và nhiều người khác đã tham gia lao động sản xuất rất tốt giúp đỡ gia đình phát triển kinh tế, quên đi mặc cảm để sống tốt. Sau cơn bão ma túy, người dân bản Na Pục đang dần ổn định đời sống lao động sản xuất, đường làng sạch sẽ. Chính quyền thôn, xóm chỉ đạo, động viên những người lầm lỡ hòa nhập, không phải làm nô lệ của ma túy, sa vào miệng lưỡi tử thần.

Anh Lô Văn Tiếp, người từng lĩnh án 8 năm tù giam vì buôn bán tàng trữ trái phép chất ma tuý, sau khi mãn hạn trở về địa phương, gặp chúng tôi tâm sự: “Thời gian ở trong tù tôi đã suy nghĩ rất nhiều, con cái mình đã lớn, thằng cả đang học đại học Vinh, tôi không thể mãi là phạm nhân, phải làm cái gì đó để con cái không phải xấu hổ vì mình, không muốn con phải mặc cảm với bạn bè có một người bố như thế. Nếu làm người thì phải biết hoàn lương, sau khi ra tù tôi đã cùng vợ làm ăn, nuôi con ăn học, sau này nó ra trường có thể yên tâm về bố”.

Ngoài anh Tiếp đã quay về với cuộc sống đời thường, ông Lô Văn Thơ cũng làm lại từ đầu, sau những tháng ngày lầm lỡ. Lúc này vợ chồng ông đang lập trang trại phát triển kinh tế bù lại những tháng ngày vô nghĩa. Giờ đây ở Na Pục có rất nhiều người như anh Tiếp, ông Thơ đang bắt đầu lại cuộc đời để bù những năm tháng lao tù.