Đồng Nai

Bản án lương tâm của người cha giết con trẻ mới 23 ngày tuổi

ANTĐ - Người ta vẫn thường nói “hổ dữ còn không ăn thịt con”, nhưng trong hoàn cảnh éo le của một đôi vợ chồng trẻ nó hoàn toàn trái ngược. 

Giận vợ nên “hổ dữ mới ăn thịt con"

Sinh ra ở tỉnh Hoà Bình là người dân tộc Mường, lớn lên cuộc sống khó khăn, Đinh Văn Trường (SN 1992) đã phải vào Nam mưu sinh. Trường vào Đồng Nai lập nghiệp rồi quen biết và xây dựng hạnh phúc gia đình với chị Phùng Thị Kim Dung vào cuối năm 2012. Sau thời gian chung sống với nhau, ngày 4/3/2013, vợ Trường cũng sinh được một đứa con gái xinh xắn, vợ chồng Trường đặt tên cháu là Đinh Thị Thùy Chi.

Trường cùng vợ con thuê nhà trọ sống ở  huyện Vĩnh Cửu. Sau khi vợ Trường sinh con chỉ chưa đầy một tháng, Trường đòi “quan hệ” với vợ, nhưng chị Dung không cho vì con còn trong tháng. Trường tức giận nên đập vỡ khung ảnh cưới. Từ đó vợ chồng Trường thường hay xảy ra mâu thuẫn nên chị Dung đòi ly hôn nhưng Trường không đồng ý. Thấy không hợp nhau nữa nên chị Dung cương quyết đòi ly hôn. Trường tức giận nên viết đơn ly hôn, đồng thời Trường đã xé giấy chứng nhận kết hôn giữa hai người.

Phút sám hối muộn màng của người cha đầy tội lỗi


Thấy Trường nóng tính, chị Dung giận dỗi bế con về nhà cha mẹ ruột của mình ở gần đó. Vợ bỏ đi, Trường đã hối lỗi và đêm  27/3/2013, Trường đã sang nhà cha mẹ vợ để đón vợ con về làm hòa. Chị Dung không chịu về và tiếp tục đòi ly hôn với Trường. Tức giận vì vợ mình quá bướng bỉnh, cạn suy nghĩ nên Trường đã tát vào mặt Dung ngay tại nhà cha vợ.

Bị chồng “ban” cho một cái tát như té lửa, chị Dung uất ức khóc và chỉ thẳng vào mặt Trường nói “tao không cần mày và con nữa”. Ngay sau đó, chị Dung giao cháu Chi cho Trường. Vợ không chịu về, Trường đành bế con về nhà trọ, đặt cháu Chi lên giường trong phòng ngủ. Trường suy nghĩ và tức giận những lời nói hỗn hào và thách thức của vợ mình trước đó nên Trường đã nảy sinh ý định giết con mình.

Khi cháu Chi đang nằm ngủ, Trường xuống nhà bếp lấy một cây kéo, trở lên nhà và lại giường của cháu Chi đang nằm ngủ. Trường quỳ gối bên cạnh con mình rồi đâm nhiều nhát vào ngực cháu bé, khi cháu Chi mới 23 ngày tuổi và đang nằm ngủ say sưa. Khi thấy, con gái bị chảy máu ra nhiều nằm bất động, gã cha độc ác đã bỏ chiếc kéo trên giường và đến công an xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, đầu thú.

Bản án lương tâm của người cha đầy tội lỗi

Trước tội ác đã gây ra, Trường bị TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt tù chung thân về tội “giết người”. Cho rằng, mức hình phạt trên là nặng nên Trường đã kháng cáo xin giảm án.

Tại tòa phúc thẩm ngày 23/4, bị cáo mặt trắng bệt, tiều tụy, tỏ vẻ ân hận, đau xót về sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Bị cáo xin tòa giảm án với hai lý do, bị cáo là người dân tộc ít hiểu biết pháp luật và lý do thứ hai Trường cho rằng, bởi vì trong một phút nông nổi nên đã gây ra cái chết thảm thương cho đứa con mình khi mới lọt lòng mẹ chưa tròn một tháng tuổi. 

Chị Dung (vợ Trường) cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng với nội dung, “tòa sơ thẩm tuyên chồng tôi với mức án tù chung thân là quá nặng vì chồng tôi có dấu hiệu tinh thần bị kích động mạnh do phần lỗi của tôi. Mặt khác, chồng tôi là người dân tộc thiểu số nên hiểu biết pháp luật còn hạn chế, anh ấy phạm tội do nông nổi... Mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho chồng tôi được hưởng mức án từ 18 –20 năm tù như Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị”. 

Trường bực tức ngước mắt như trách hờn vợ


Được biết, sau phiên tòa sơ thẩm Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Nai cũng có kháng nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, đại diện Viện KSND Tối cao xét thấy mức hình phạt tòa sơ thẩm đã tuyên là tương xứng nên đã rút kháng nghị giảm án cho bị cáo tại tòa phúc thẩm.

Đến dự khán, nhiều người không khỏi đắng lòng, xót xa trước cái chết của cháu bé đáng thương, tội nghiệp khi chưa đầy 1 tháng tuổi. Tại bản kết luận pháp y cho thấy, cháu Chi bị đâm 7 nhát vào ngực bên trái. Cháu bé tử vong là do chấn thương vùng ngực, thủng gan, đứt động mạch,.. khiến dư luận càng lên án gay gắt gã cha độc ác, tàn nhẫn, mất hết tính người này.

Tòa hỏi, “bị cáo phạm tôi do kích động mạnh với ai?". Trường đáp, “với vợ bị cáo”. Tòa hỏi tiếp, “vậy cháu Chi có nhận thức gì chưa?”. Bị cáo trả lời “chưa”. Tòa lại hỏi, “cháu Chi có biết gì không?”. Bị cáo, “thưa không”. Hành vi của Trường cũng chính bị cáo thừa nhận là tàn nhẫn với con gái mình.

Tòa hỏi, “có đáng làm cha không?”. Bị cáo: “thưa không”. Chủ toạ lại tiếp “vậy, xin giảm án làm gì, hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, cháu bé chết oan uổng, tức tưởi. Cháu bé mới chào đời, lại bị chính cha mình đâm chết.  Mức án chung thân có tương xứng với bị cáo không?”. Trường đáp rằng, “dạ có”....

Luật sư bào chữa cho bị cáo thì cho rằng, trước tình cảnh của bị cáo bị ức chế về mặt tinh thần, bị cáo đi tìm vợ con nhưng bị xua đuổi. Bị cáo bế con về nuôi nhưng người cha nuôi con khi không có giọt sữa nào. Sự việc như giọt nước tràn ly, bị cáo rơi vào một hoàn cảnh vô cùng bế tắc.Vị luật sư cũng cho rằng, đối với bị cáo hình phạt lương tâm là quá nặng rồi, bởi cái chết của đứa con sẽ ám ảnh bị cáo đến suốt đời. Bị cáo còn phải chịu hình phạt của  pháp luật như thế là quá nặng, luật sư mong HĐXX xem xét giảm hình phạt cho bị cáo.

Vị đại diện Viện KSND Tối cao đối đáp, việc xin giảm hình phạt của bị cáo là không thể chấp nhận, bởi tòa sơ thẩm đã xem xét đến nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo mới phạt bị cáo tù chung thân. Theo quan điểm của vị đại diện Viện KSND là cần giữ nguyên mức hình phạt trên đối với bị cáo.

Nhận thấy, tội ác bị cáo đã gây ra vô cùng độc ác và tàn nhẫn dẫn đến cái chết oan uổng của một cháu bé vô tội, và gây sự phẫn nộ trong dư luận, HĐXX quyết định tuyên giữ nguyên bản án tòa sơ thẩm.

Cuối cùng, bị cáo không được tòa xét giảm án. Không nỗi đau xót nào bằng, trong cơn tuyệt vọng não nề đến dự phiên tòa, người vợ trẻ của bị cáo với khuôn mặt buồn đau vì mất đi đứa con đầu lòng tội nghiệp. Chồng đi tù, gia đình phút chốc bổng tan nát. Không cầm lòng trước nghịch cảnh, chị Dung rưng rưng nước mắt, ngậm ngùi bước ra về với vẻ mặt đầy âu lo, tủi khổ.

Còn gã chồng độc ác, tàn nhẫn khi bị dẫn giải về trại giam chấp hành án phạt, Trường còn bực tức, ngước mắt nhìn lên. Trường còn nói “vĩnh biệt cuộc đời, có lửa mới có khói”. Có lẽ trong thâm tâm hắn như đang hờn trách vợ mình.