Bài học sâu sắc

ANTĐ - Ông lão Victor đang đi dạo trong công viên thì gặp một gã ăn mày đang di chuyển rất khó khăn bằng cách bò lết trên đường vì hai chân đều khoèo, co quắp và một cánh tay áo lủng lẳng. Nhìn gã ăn mày, ông Victor nhận ra ngay “kẻ đáng thương” mà mình từng cho 2 USD nhưng rồi sau đó tận mắt chứng kiến gã đứng thẳng dậy trong một con ngõ vắng thò cánh tay giấu trong áo ra đếm tiền xin được. Hóa ra gã lành lặn, bình thường và hàng ngay giả tàn tật để đi xin bố thí của thiên hạ.

Không nhận ra ông Victor nên gã lại thò cánh tay lành ra cầm ngửa cái mũ xin tiền ông. Ông Victor cố nén cơn giận quyết sẽ dạy cho gã một bài học. Ông nở nụ cười nhân từ, lấy ra tờ 2 USD để vào mũ của gã rồi bảo: “Ta có đứa cháu, giàu có và rất thương người, để ta ghi địa chỉ cho anh, anh tới đó nó sẽ giúp anh được nhiều đấy”. Nói rồi ông Victor xé mảnh giấy trong cuốn sổ viết địa chỉ đưa cho gã ăn mày, gã cảm ơn rối rít rồi lết đi.

Mấy hôm sau, đúng như ông dự đoán, khi ông tới công viên đi dạo, gã ăn mày đã đứng đó chờ ông, gã mặc quần áo phẳng phiu, đứng thẳng bằng hai chân và đủ cả hai cánh tay. Vừa nhìn thấy ông, gã đã cúi rạp đầu: “Cháu đến để cảm ơn ông”. Ông Victor mỉm cười: “Tìm được cháu tôi chứ?”. “Vâng ạ”. “Thế nó có cho anh gì không?”. “Dạ nhiều, anh ấy cho cháu 100 USD nhưng cháu không dám nhận, cháu chỉ nhận một bài học”. “Một bài học?” ông Victor hỏi lại. Và gã ăn mày gật đầu: “Vâng ạ, anh ấy tàn phế, liệt cả hai tay, một chân thì teo nhỏ vậy mà anh ấy vẫn lao động, làm việc hăng say để có tất cả sự nghiệp, tiền bạc, trong khi cháu thì… Vì vậy cháu đã quyết định từ nay sẽ làm việc đàng hoàng bằng chính sức lao động của mình. Cháu xin cảm ơn ông lần nữa”.

Ông lão Victor gật đầu vỗ vai gã ăn mày: “Đúng vậy, hãy làm người đàng hoàng và luôn nhớ: Lao động là vinh quang!”.