Ba tờ ngân phiếu

ANTĐ - Tôi thất vọng liếc nhìn tờ thông báo tài khoản ngân hàng. Mấy chục năm làm giáo viên, giờ đã sắp về hưu, tôi vẫn chưa tích lũy nổi 1 tỷ đồng.  “Hôm nay 1 tỷ của tôi sẽ vào tài khoản chứ?”, tôi cố pha trò với cô nhân viên ngân hàng. Cô gái mỉm cười: “Hôm nay thì chưa đâu bác ạ, nhưng cháu sẽ để ý giúp”.

Trong giờ học hôm đó, tôi nhắc đến chủ đề tiền bạc. Một học sinh viện dẫn câu kinh điển: “Trí tuệ con người luôn luôn là tài sản vô giá”. Tôi đồng ý ngay “Rất tốt, đừng bao giờ xác lập giá trị cuộc sống của các em trên đồng tiền... Song cũng không thể không chuẩn bị chút nào cho lúc nghỉ hưu”. Lúc hết giờ, một học sinh cầm lên cho tôi một tờ 1 tỷ đồng, cười nói: “Đây là tiền hưu của thầy”. Nhìn qua cũng biết đó là tờ tiền mô phỏng tụi học sinh thường tự chế để nghịch với nhau.

Cuối tuần, tôi đến chợ bán đồ hạ giá. Tại quầy sách cũ, tôi tìm được cuốn “Bí quyết sống khỏe” chỉ có 20.000 đồng. Tối về mở ra đọc, tôi tình cờ thấy tờ 1 tỷ đồng rơi ra. Vẫn là tờ tiền mô phỏng, chắc chủ nhân cũ của cuốn sách để quên trong đó. Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, vài ngày sau khi tôi cùng vợ đến thăm nhà con gái, hai đứa cháu ngoại đã đút một vật gì đó vào túi áo khi tôi ra về. Trên đường, tôi lấy ra xem: đó là tờ 1 tỷ đồng được làm giống y như thật.

3 tờ tiền “giả” khiến tôi nghĩ đến tài sản của mình. Tờ đầu tiên đến từ các học sinh của tôi, những học sinh ấy là sự đầu tư của tôi cho tương lai và chúng đã xứng đáng với sự tin tưởng của tôi biết bao. Tờ thứ 2 trong cuốn “Bí quyết sống khỏe” - tôi may mắn đến thế nào khi hàng ngày vẫn đạp được xe đến trường và có giấc ngủ chất lượng cao vào mỗi tối. Tờ thứ 3 là do hai đứa cháu tặng tôi, nó nhắc tôi nhớ rằng cuộc sống của tôi thật đủ đầy trong tình yêu của tất cả người thân.  Hóa ra tôi đã giàu đến thế, và đó mới là những tài sản không gì sánh được.