Thế giới

[ẢNH] Tại sao tham vọng khôi phục đế chế Ottoman khó thành hiện thực?

Bạch Dương
ANTD.VN - Nhà lãnh đạo nổi tiếng Kemal Ataturk từng nói: "Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đòi hỏi một cm lãnh thổ nước ngoài nào, nhưng cũng không từ bỏ một cm nào", tuy vậy Tổng thống Erdogan có vẻ đang đi ngược lại đường lối trên...
Kemal Ataturk đã tham gia vào nhiều cuộc chiến, ngay tại mặt trận với tư cách là một chỉ huy, người sáng lập nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại - một nước cộng hòa thế tục hợp pháp đã chống lại việc chinh phục các lãnh thổ mới.
Đi theo con đường mà ông ta tạo ra, Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ từ một vương quốc Trung Đông đang tan rã khá lạc hậu đã đạt đến như bây giờ - một quốc gia dân chủ dân tộc hiện đại phát triển với nền công nghiệp, quân đội và kinh tế mạnh mẽ , tiếng nói có sức nặng trong chính trị thế giới.
Thổ Nhĩ Kỳ có phần tương đồng với Nga - quốc gia nằm đồng thời ở châu Âu và châu Á, do nằm ở ngã tư của các nền văn hóa, tôn giáo và cách thức phát triển nhà nước, có một quá khứ đế quốc mạnh mẽ, sự phát triển của họ luôn bị ảnh hưởng bởi các nhân vật lịch sử cụ thể.
Kamal Atatürk hiểu rõ điều này, ông đã xác định con đường xây dựng một nhà nước thành công. Chính xác thì phải nói đây là quyết tâm lớn của nhà lãnh đạo và lịch sử đã xác nhận điều này.
Chưa rõ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan có thể sánh ngang Kemal Ataturk đến mức nào, nhưng trong thời gian nắm quyền, rõ ràng ông muốn rời bỏ mọi nguyên tắc do người tiền nhiệm vĩ đại thiết lập và đưa đất nước theo hướng đi khác, quay trở lại loại hình Đế chế Ottoman mới.
Và điều này có nghĩa là quá trình Hồi giáo hóa nhà nước (vốn cũng đang được tiến hành tích cực), trên nhiều khía cạnh khác với các nguyên tắc dân chủ, bao gồm cả việc chiếm giữ lãnh thổ mới. Đó là tất cả mọi thứ mà Ataturk đã cảnh báo đồng bào của mình chống lại.
Mặc dù quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn được xem là lực lượng hùng mạnh thứ hai trong NATO chỉ sau Mỹ nếu không tính đến vũ khí hạt nhân, nhưng điều này liệu có chính xác.
Thổ Nhĩ Kỳ có quân đội thực sự lớn nếu so với các nước châu Âu trong tình trạng khá tồi tệ lúc này. Nhưng trên thực tế, hầu như vũ khí đều được mua ở nước ngoài hoặc sản xuất theo giấy phép. Có nghĩa Ankara không có công nghệ hiện đại của riêng mình, đây là điểm trừ lớn.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ được cho là có kinh nghiệm thực chiến, nhưng cần nhắc lại rằng trong 100 năm qua họ không chiến đấu chính xác với bất kỳ ai ở cấp độ nhà nước với thời gian đủ lâu để kiểm chứng kỹ năng.
Cuộc chiến gần nhất của Ankara trớ trêu thay lại là với Armenia, kết thúc vào năm 1920 với thất bại và mất một phần lãnh thổ, sau đó Hồng quân tiến vào và vùng đất này sớm trở thành một phần của Liên Xô.
Thổ Nhĩ Kỳ đã và đang thực hiện nhiều hành động quân sự chống lại các phong trào nổi dậy như Đảng công nhân người Kurd, hay can thiệp vào các cuộc xung đột khác nhau, chẳng hạn như chiến trường Libya.
Trong trường hợp thứ hai, sự tham gia chỉ giới hạn ở cố vấn quân sự và một lực lượng nhỏ, trong trường hợp đầu tiên, kẻ thù của người Thổ Nhĩ Kỳ không phải quân đội chính quy, họ không có máy bay, thiết giáp, hệ thống phòng không hay phối hợp binh chủng hợp thành.
Trên thực tế, đây là nhiều lực lượng nổi dậy, dân quân... có vũ khí hạng nặng là những chiếc xe bán tải Toyota Hilux gắn súng máy. Liệu có thể thực sự kiểm tra khả năng của một quân đội hiện đại trong cuộc chiến chống lại kẻ thù như vậy?
So sánh với Israel, cho dù thua xa về quy mô nhưng lại có kinh nghiệm thực chiến, cả với phiến quân lẫn với quân đội chính quy, Tel Aviv còn sở hữu vũ khí tối tân tự phát triển. Vì vậy, sức mạnh thực sự và hiệu quả chiến đấu của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.
Nếu nhìn vào nơi hướng tới sự bành trướng thực tế và trên lý thuyết của Thổ Nhĩ Kỳ thì những lãnh thổ khổng lồ sẽ mở ra: Đông Địa Trung Hải, Đông Syria, Đông Iran, Nam Kavkaz, sau đó là phía Đông Biển Caspian, Trung Á và Trung Đông, các khu vực của Nga có dân tộc Thổ sinh sống.
Liệu Thổ Nhĩ Kỳ có đủ khả năng, với tất cả tham vọng của mình, trong tình trạng hiện tại để thực sự kiểm soát các vùng lãnh thổ như vậy và Ankara có điều gì đó để "cung cấp" cho tất cả những dân tộc ở trên vùng đất này?
Thổ Nhĩ Kỳ có thực sự đủ khả năng tham gia đồng thời vào các cuộc xung đột vũ trang ở châu Phi, ở biên giới phía Đông của họ và ở Nam Kavkaz không? Có thể, nhưng chỉ khi họ sẽ tiếp tục chiến đấu với đối tượng là dân quân như đã nói ở trên.
Nếu quân đội chính quy của một quốc gia tham chiến thì Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ phải chọn một hướng đi, họ không đủ sức xoay trở trên hai hoặc thậm chí ba mặt trận, cả về kinh tế lẫn quân sự.
Nếu Nga hưởng lợi từ cuộc đối đầu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các thành viên NATO khác ở Địa Trung Hải, và những người này muốn ràng buộc Liên bang Nga với xung đột Kavkaz, hoặc thậm chí hướng sự chú ý của Ankara sang châu Á hơn nữa, thì phương Tây cũng nằm trong vùng lợi ích của họ.
Khi đó Liên bang Nga và Iran chẳng hạn, chắc chắn sẽ cản trở sự bành trướng của Thổ Nhĩ Kỳ theo mọi cách có thể. Vì vậy ông Erdogan hiển nhiên sẽ phải lựa chọn lại, khi ngay cả nước Đức của Hitler cũng không chịu đựng được cuộc chiến trên hai mặt trận.
Đó là chưa kể sức mạnh công nghệ (vào thời điểm đó) và tiềm lực, cũng như khả năng chiến đấu của quân đội, Đức Quốc xã đều vượt rất xa Thổ Nhĩ Kỳ trong lúc này.
Ngoài ra nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị “ràng buộc” mạnh mẽ với cả phương Tây - Mỹ và châu Âu, cũng như với phương Đông - Liên bang Nga và Trung Quốc - một hệ quả khác của chính sách "đa vector".
Vì vậy trong trường hợp có xung đột thực sự với bất kỳ bên nào trong số này, ngay cả trong phiên bản của một cuộc đối đầu "lạnh", Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đối mặt nếu không phải sự sụp đổ kinh tế, thì đó là những vấn đề rất lớn.
Tất cả những điều này trong thế giới hiện đại thường dẫn đến sự bất bình của người dân đối với chính phủ, cho nên lựa chọn cho một cuộc cách mạng là không thể loại trừ, đặc biệt nếu quá trình này được "trợ giúp" từ bên ngoài.
Các nhà phân tích cho rằng ông Erdogan lẽ ra phải suy nghĩ về những điều trên một cách thật nghiêm túc trước khi phất cờ gần biên giới Nga, hay chĩa súng vào tàu chiến Pháp ở Địa Trung Hải.
Người Thổ Nhĩ Kỳ vĩ đại nhất trong lịch sử - người sáng lập đất nước này Mustafa Kemal Ataturk đã không theo đuổi việc xây dựng lại Đế chế Otoman có lẽ vì tầm nhìn của ông ta thực tế hơn Tổng thống Erdogan hiện nay khi thấy rõ tính bất khả thi của tham vọng trên.

Theo Topwar

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC