“Anh Quềnh” - Tôi mê tốc độ, đam mê lái xe

ANTĐ - Trên màn ảnh luôn hài hước nhưng ở Nhà hát Tuồng VN, anh luôn bận rộn trong vai trò quản lý. Còn ngoài đời, anh là một người đàn ông trầm lặng dù mỗi khi gặp gỡ người quen, anh vẫn luôn cười...

Được đông đảo khán giả hâm mộ từ sau vai Quềnh trong phim Đất và người, nghệ sĩ Hán Văn Tình từ đó luôn được xếp vào trong số những danh hài đất Bắc. Thế nhưng anh đích thị là người của sân khâu tuồng, nguyện gắn bó "sống chết" với tuồng dù cuộc sống còn nhiều khó khăn. Trên màn ảnh luôn hài hước nhưng ở Nhà hát Tuồng VN, anh luôn bận rộn trong vai trò quản lý. Còn ngoài đời, anh là một người đàn ông trầm lặng dù mỗi khi gặp gỡ người quen, anh vẫn luôn cười,.. rất hồn nhiên. Trò chuyện mới biết, ẩn sau những mặt đối lập ấy là một người đàn ông có cuộc sống bên ngoài ánh đèn sân khấu với bộn bề lo toan, trăn trở.

- Anh vừa làm quản lý ở nhà hát, vừa tham gia công đoàn Bộ, lại nghe nói anh đang học năm thứ 3 Học viện Hành chính quốc gia, mỗi tuần hai tối vẫn tham gia diễn ở nhà hát, có bao giờ anh ước "thân này ví xẻ làm đôi được"?

Phải xẻ làm nhiều ấy chứ, làm gấp đôi vẫn chưa hết việc (cười vui). Đã 5 nhiệm kỳ nay tôi tham gia công đoàn Bộ, đảm nhận nhiều vị trí khác nhau, nay đang là ủy viên BCH, bận mấy thì bận, công đoàn Bộ tôi vẫn tham gia đều. Công việc ở nhà hát cũng rất bận, hàng tuần tôi vẫn phải có mặt tập luyện đều đặn cùng anh em để mỗi tuần hai tối đỏ đèn. Chiều muộn từ 18h đến 20h30 là lịch học ở Học viện Hành chính quốc gia, tối nào phải biểu diễn thì tôi xin nghỉ, may mà trường cho phép được vắng mặt 25% số buổi học.

“Anh Quềnh” - Tôi mê tốc độ, đam mê lái xe ảnh 1

- Vậy anh sắp xếp thế nào khi nhận được lời mời diễn ở bên ngoài?

Tôi xác định việc ở bên ngoài không bao giờ ảnh hưởng đến công việc ở cơ quan nên hầu như tôi chỉ nhận show diễn vào hai ngày cuối tuần. Chỉ bằng ấy công việc thôi cũng đã phải sắp xếp rất khoa học, mình phải tự biết thu xếp cho mình cuộc sống thì mọi việc mới suôn sẻ. Ưu tiên công việc nhưng cũng không được xao nhãng chuyện gia đình.

Ấy thế mà tôi vẫn bị người thân, anh em bạn bè trách móc, tự mình cũng thấy mình bất hiếu với cha mẹ vì các cụ ở xa quá không chăm sóc được, các cụ ốm cũng ít về. Với vợ con thì ít khi có điều kiện ở nhà gần gũi, lương hành chính sự nghiệp quá thấp không chăm lo được. Bạn bè thì luôn trách móc vì khi họ gọi mình lúc nào cũng bận. Ngay như chiều nay chưa biết phải làm thế nào đây, phải đi viếng bố của một anh bạn ở tận Hà Nam, nhưng chiều nay cũng phải giám sát theo dõi tập vở ở đoàn, rồi làm bài kiểm tra học phần ở lớp.

- Có phải vì thế mà trông anh gần đây có vẻ đăm chiêu, không hài hước như xưa?

Tôi vốn là người vui tính, thích cười, ấy thế mà mấy năm nay không còn thích cười nữa. Không con cười hồn nhiên được nữa, chỉ cười xã giao thôi, không phải vì vui. Mình chỉ thực sự thấy vui khi mình giúp đỡ được người khác. Tôi không cười được nữa cũng bởi còn nhiều việc phải lo quá, mà thấy mình lực bất tòng tâm. Tôi tuổi Đinh Dậu, năm nay đã 55 tuổi mà vẫn chưa có một chỗ ở ổn định, nhà cửa chưa có giấy tờ đầy đủ nên không biết bao giờ thì xây được nhà, tự thấy mình có lỗi với vợ con...

Vợ tôi làm hành chính ở bệnh viện Xanh - pôn, cũng như tôi lương ba cọc ba đồng, phải lo cho hai cháu ăn học. Cháu trai lớn đang học khoa Lập trình Đại học Công nghiệp, cháu gái học lớp 10 trường PTTH Yên Hòa. Kinh tế thiếu thốn, chỗ ở không ổn định nên việc học hành của con cái cũng không được ổn định. Nhiều người bảo tôi, có khi bỏ ra làm ngoài lại tốt hơn nhưng tôi không làm thế được. Mình là đảng viên kỳ cựu, đi theo cách mạng từ năm 15 tuổi, nếu ra diễn ở ngoài thì được việc mình hỏng việc cơ quan nên mình chọn cách cân đối, sự nghiệp chỉ bình bình vậy thôi.

- Chắc là anh yêu công việc của mình lắm, có khi nào anh thấy bóng dáng của mình trọng thân phận Kép Tư Bền?

Có chứ và phải chấp nhận điều đó, là nghệ sĩ thì nó thế.

- Gần một năm nay anh ít xuất hiện trên phim ảnh, truyền hình, đồng nghĩa với việc khán giả thân thiết ít được gặp anh hơn, anh có cảm thấy buồn không?

Tôi không buồn, vì vẫn thường xuyên được gặp khán giả trong những chuyến lưu diễn của nhà hát. Năm nay chúng tôi đã gần hoàn thành với nhiệm vụ kế hoạch dự kiến rồi, từ Tết tới giờ đã đi diễn ở Bắc Ninh, ngoại thành Hà Nội và một vài điểm diễn phục vụ đồng bào vùng sâu vùng xa ở tỉnh Thanh Hóa. Có đi diễn mới biết, đồng bào ở vùng xa mong gặp được các nghệ sĩ ra sao, nhất là những người quen mặt trên truyền hình như tôi thường được khán giả quý mến như người thân lâu ngày mới gặp.

“Anh Quềnh” - Tôi mê tốc độ, đam mê lái xe ảnh 2

- Chắc nhiều người ngạc nhiên lắm vì họ biết đến anh như một diễn viên hài, vậy mà anh lại là một nghệ sĩ tuồng?

Có người ngạc nhiên, nhưng nhiều người cũng biết về tôi vì tôi cũng trả lời phỏng vấn nhiều lần rồi, tôi vốn không phải diễn viên hài mà chuyên trị những vai cá tính, cả trên sân khấu và trên màn ảnh, tình cờ thế nào mà lại được nhiều người biết đến với tư cách diễn viên hài. Trên sân khấu, tôi hay diễn vai cá tính như nịnh thần hay tướng giặc Một lần đạo diễn Lưu Trọng Ninh xem vở Con đường nào khác (đạo diễn Đàm Anh Thắng), thấy thích vai đồn trưởng Thọt của tôi nên mời tôi vào vai lão Trọc trong phim Canh bạc. Từ đó các đạo diễn phim hay mời tôi đóng phim, hầu hết là vai cá tính như Vàng Đọ trong Vụ áp phe Đông Dương, bác Mùi cấp dưỡng phim Hoa ban đỏ, bác Toàn chủ nhà trong Phía trước là bầu trời, rồi các vai trong Người thổi tù và hàng tổng, Bác Cả - người sung sướng cũng vậy. Tôi đóng ít phim nhưng vai nào có ấn tượng tôi mới nhận.

- Không rượu, không thuốc, luôn nghiêm túc như một công chức mẫn cán, khó hình dung được thú vui đời thường của anh là gì?

Tôi mê tốc độ, đam mê lái xe. Ngày xưa khi còn khó khăn, tôi từng làm rất nhiều việc để kiếm sống, từ mắc điện thuê cho đến lái xe thuê. Tôi lái từ xe con cho đến xe ca, xe tải. Chẳng đi học ngày nào, toàn lái bằng kinh nghiệm, đến tận năm 1983 tôi mới đi thi lấy bằng lái xe. Hồi trước cứ rảnh rỗi lúc nào là tôi mày mò sửa xe, tháo lắp rồi lái xe bất cứ khi nào có thể. Đến bây giờ vẫn thích lái xe, tuy không có xe riêng nhưng lúc nào cần là "điều" được xe ngay.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!