Đời sống

Ánh mắt Hà Giang

Hà Linh
ANTD.VN - Cách đây tròn 6 năm (tháng 8-2010), tôi có chuyến công tác lên một số huyện của tỉnh Hà Giang để tìm hiểu về nạn buôn người qua biên giới. Điểm đến đầu tiên là huyện Xín Mần - một trong những huyện xa trung tâm tỉnh Hà Giang nhất.

Ánh mắt Hà Giang ảnh 1

Mới tháng 8 nhưng buổi tối ở Xín Mần lạnh co ro. Chúng tôi được Bộ đội biên phòng Xín Mần giúp đỡ về nơi ăn, chốn ở trong một đêm. Sau hành trình mệt mỏi trên những cung đường cua tay áo mà người miền xuôi vốn không quen, chúng tôi được đãi món vịt om - món ăn không thể thiếu của người dân tộc Mông ở Hà Giang mỗi dịp Rằm tháng Bảy. Hơn 6h sáng hôm sau, cả đoàn bắt tay vào công việc.

Quần áo, sách vở từ thiện mang từ Hà Nội lên được đem ra khu chợ ở gần đồn biên phòng để biếu bà con dân tộc. Đập vào mắt tôi là hình ảnh một người đàn ông gầy gò, khắc khổ rất khó đoán tuổi, mặc áo phông cộc tay, quần dài cũ kỹ cõng trên lưng một bé trai bụ bẫm khoảng 1 tuổi đứng lặng yên nhìn xung quanh, không chen vào đám đông để được nhận quà. 

Em bé cũng chỉ mặc một chiếc áo phông, không mang quần, không mang dép, cả người lem luốc rất đáng thương. Tôi đưa chiếc bánh ngọt mang theo để ăn sáng cho em. Cầm chiếc bánh nhưng ánh mắt đứa trẻ vô hồn, không biểu lộ cảm xúc. Bằng giọng nói ngọng nghịu, người đàn ông cho biết, ông là ông nội của em.

Mẹ của bé đã bị lừa bán qua biên giới. Hơn 7 tháng nay, bố của em rong ruổi khắp nơi tìm mẹ về cho em nhưng chưa thấy. Đứa bé lớn lên chưa từng được biết đến chiếc bánh ngọt, chưa từng biết người lạ nên khi được cho chiếc bánh, em chẳng biết đó là cái gì. 

Sau khi trao quà cho bà con, đoàn chúng tôi đi sâu vào trong bản. Vượt qua những đoạn đường sình lầy bùn đất, chúng tôi tới một khu dân cư chỉ có 4 nóc nhà. Người già, phụ nữ, trẻ em ngơ ngác đứng nhìn đoàn người lạ. Tại đây, một người phụ nữ mới vừa tròn 20 tuổi cũng bị lừa bán qua biên giới trong một chiều lên núi kiếm củi, bỏ lại 2 đứa con cho mẹ chồng, một đứa hơn 1 tuổi, một đứa còn bế ngửa.

Như các gia đình khác, chồng chị cũng rong ruổi khắp nơi tìm kiếm vợ nhưng vô vọng. Đứa lớn cũng chỉ mặc 1 chiếc áo duy nhất, đứa nhỏ đang rúc vào bà nội để tìm sữa. Căn nhà vách đất xộc lên mùi mèn mén, mùi khói, mùi ẩm mốc.

Ánh mắt vô hồn của những đứa trẻ thiếu mẹ, những đứa trẻ hiếm khi được nhìn thấy người lạ và cả sự thiếu thốn giữa bốn bề rừng núi cứ ám ảnh tôi trong suốt những năm qua. Nó khác biệt với ánh mắt trẻ thơ long lanh, sáng ngời, vui vẻ và cả sự đủ đầy, sạch sẽ nơi thành phố mà tôi thường hay gặp. Nếu như các em có mẹ và đường xá bớt xa xôi cách trở, có lẽ, những đôi mắt ấy cũng sẽ ấm áp và đầy cảm xúc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC