Anh hùng giữa đời thường

ANTĐ - Đợt rét đậm, rét hại đầu đông này thật ra chẳng “thấm thía” so với cái rét cắt da, cắt thịt hồi 12 ngày đêm B52.

- Hồi đó, ăn ít, mặc ít, nhà cửa lại trống huếch, trống hoác thì làm gì chẳng cảm thấy rét từ trong ruột rét ra.

- Rét buốt tái tê nhưng chỉ bên ngoài thôi, còn trong lòng ai cũng nóng như lửa đốt. Những ngày này đọc báo lại bồi hồi nhớ về những kỉ niệm, về những con người không thể nào quên.

- Một thời đạn bom, một thời oanh liệt có biết bao người âm thầm góp sức làm nên chiến thắng mà cuộc sống hết sức lặng lẽ, giản dị, khiêm nhường.

- Ai có ngờ, góp phần quan trọng để bắn rơi B52 lại là một người từng là anh nuôi của một tiểu đoàn bộ đội tên lửa.

- Lo chuyện lửa cháy, cơm sôi nuôi quân thì liên quan gì đến pháo đài bay B52 hiện đại?

- Kể ra thì dài lắm. Anh ấy nguyên lính trắc thủ,  được chỉ huy cho “đi đường vòng” xuống làm quản lý nuôi quân, chờ thời cơ. Đúng lúc B52 đánh Hà Nội anh được rút lên làm sĩ quan điều khiển, quyết định được ấn nút tên lửa.

- Quả là người có tài quân sự, song tôi chưa hiểu chuyện kĩ thuật rắc rối đó như thế nào?

- À, anh ấy có con mắt tinh tường phân biệt được đâu là nhiễu giả, đâu là B52 thật chỉ trong 10 giây để báo cáo chỉ huy ra lệnh hạ gục B52.

- Tuyệt vời, chắc anh ấy phải là người nổi tiếng hồi đó lắm?

- Từ anh nuôi, anh ấy đã trưởng thành lên đến chức Trung tá, phó Trung đoàn trưởng trước khi về hưu.

- Thế còn hiện nay, chắc chắn ông ấy vinh hiển lắm?

- Người đã từng “hét ra lửa”, góp phần bắn tan xác B52 bây giờ hàng ngày vác cày, dắt trâu ra đồng. Đúng một lão nông thực sự, hút thuốc lào nhả khói trắng y như khói đuôi tên lửa 40 năm trước.

- Con người như thế mới thật sự là anh hùng giữa đời thường. Thời hào hùng thường sinh ra những anh hùng “mai danh, ẩn tích” như thế.