Anh đã sai khi quyết định cưới em

ANTĐ - Tròn 3 tháng sau ngày cưới, anh bảo tôi rằng: “Chỉ vì nghe lời bố mẹ nên anh mới cưới em. Đó là quyết định sai lầm”. Tôi lặng người không nói nên lời. “Cưới tôi là quyết định sai lầm ư? Đứa trẻ đang lớn dần trong tôi là kết quả của sự sai lầm đó sao?”

Tôi thực sự không biết phải làm sao (Ảnh minh họa)

“Con mọt sách”, đó là cái biệt danh mà bạn bè thường gọi tôi thay cho cái tên, bởi suốt 4 năm học đại học tôi chỉ biết đến sách và sách để theo đuổi ước mơ làm cô giáo của mình. Cũng chính vì chỉ biết đến học mà trong lúc bạn bè xung quanh kẻ đón người đưa, tôi vẫn chỉ có một mình. Điều đó cũng khiến cho bố mẹ không khỏi lo lắng. Và rồi tôi gặp anh, chồng tôi bây giờ, chẳng phải tình cờ cũng không qua sự giới thiệu của bạn bè mà là sự sắp đặt của bố tôi.

Bố tôi và bố anh là 2 người bạn khá thân, nhưng lại ở 2 tỉnh thành khác nhau, bởi vậy mà chúng tôi chưa một lần gặp mặt. Một lần xuống thăm tôi, bố gặp lại người bạn đó. Quanh đi quẩn lại, bố tôi bắt đầu than ngắn thở dài chuyện tôi “sắp trở thành cô giáo mà vẫn chưa có đứa nào dòm ngó”. Còn bạn bố (bố chồng tôi bây giờ) cũng đau đầu vì cậu con trai đã 30 tuổi mà vẫn mải chơi, chưa chịu “yên bề gia thất”. Bố chồng tôi lúc đó vui miệng nói “hay chúng ta kết thông gia nhỉ”. “Được lời như cởi tấm lòng”, bố tôi gật đầu đồng ý. Sau này bố bảo tôi “con về làm dâu nhà bác ý bố rất yên tâm”. Và tôi đã đồng ý gặp anh.

Cái ngày mà tôi nhận tấm bằng cử nhân trên tay cũng là ngày tôi quyết định về làm vợ anh. Đám cưới được tổ chức sau đó chỉ hơn một tháng. Nhưng rồi, ngay trong cái ngày trọng đại đó, tôi thấy anh không có vẻ hạnh phúc như những chú rể khác, ở trong anh có cái gì đó khiến anh không vui. Điều đó ngay cả những người tham dự ngày hôm đó cũng có thể thấy được. Anh cũng để mặc tôi đón khách một mình mà đứng chuyện trò cùng đám bạn. Thỉnh thoảng anh mới chạy đến cùng tôi tiếp khách. Một cảm giác tủi hờn ùa về trong tôi. Tôi cố gắng gượng cười nhưng rồi, một người bạn đã khiến nước mắt tôi trực trào rơi. Cô ấy bảo “Chú  rể đâu mà lại để cô dâu một mình tiếp khách thế này”! Tôi đành phải trả lời bạn tôi rằng anh ấy vừa bị đám bạn lôi vào uống rượu.

Và cho đến sau ngày cưới tôi mới biết rằng, nơi mà chồng tôi hay quanh quẩn trong ngày cưới có người yêu cũ của anh ngồi ở đó. Trước khi gặp anh, tôi chưa từng có tình cảm với người con trai nào khác, nhưng tôi biết rằng, ai cũng có quá khứ. Quá khứ là những điều đã qua, hiện tại mới là điều mà chúng ta biết tới. Bởi vậy tôi cũng đã cố gắng không để tâm tới những việc đã qua.

Chúng tôi đã có những ngày gọi là hạnh phúc và cho đến ngày hôm đó, tôi vui mừng khi biết mình có thai, đó sẽ là sợi dây gắn kết tình cảm của chúng tôi, khiến cho chúng tôi thêm gắn bó. Tôi chắc rằng, biết tin tôi có thai anh sẽ rất vui, tôi hồi hộp chờ anh đi làm về để báo tin vui. Trái với mong đợi của tôi, biết tin đó, anh chẳng những không vui mà tỏ ra khá trầm ngâm. Khuya hôm đó, anh nói có chuyện muốn nói, tôi ngồi dậy và không khỏi hoang mang.

Anh bảo rằng: “Chỉ vì nghe lời bố mẹ nên anh mới cưới em. Đó là quyết định sai lầm”. Tôi lặng người không nói nên lời. “Cưới tôi là quyết định sai lầm ư? Đứa trẻ đang lớn dần trong tôi là kết quả của sự sai lầm đó sao?”

Những ngày qua tôi sống như người mất hồn, tôi không thể và cũng chẳng dám kể cho những người thân biết. Bố mẹ chồng tôi thì ngỡ tôi bị mệt vì mang thai. Còn chồng tôi thì đi sớm về khuya, tôi có cảm giác như anh đang tránh tôi.

Vừa bước ra đời tôi đã bị vấp ngã, nhưng cú vấp ngã này thực quá sức tưởng tượng của tôi và là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi rất đau khổ. Tôi không muốn bố mẹ tôi phải buồn, càng không muốn con tôi ra đời mà không có bố. Tôi biết phải làm sao đây?