Ân tình của những người bạn văn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Đóng góp vào thành công chung của thương hiệu An ninh Thủ đô không thể không nhắc tới những người bạn đồng hành cùng tờ báo trong suốt 45 năm qua. Kỷ niệm về các cộng tác viên cũng muôn hình muôn vẻ và để lại những dấu ấn khó phai trong quãng thời gian làm nghề của mỗi phóng viên.

Lời tòa soạn: 45 năm là khoảng thời gian không dài đối với lịch sử phát triển của Hà Nội - Thủ đô tròn 1.011 năm tuổi. Nhưng với 45 năm, từ một bản tin của Công an thành phố Hà Nội, Báo An ninh Thủ đô “TỰ HÀO” đã có những bước phát triển dài, “LAN TỎA” được uy tín, thương hiệu của một tờ báo rất Hà Nội. Không chỉ khẳng định được vị thế của một tờ báo uy tín của Thủ đô, những thế hệ người làm Báo An ninh Thủ đô luôn tự hào rằng, tờ báo đã và đang nhận được sự yêu quý của độc giả, của cộng tác viên, những người đồng hành cùng An ninh Thủ đô trên mỗi trang báo trong suốt 45 năm qua. Hôm nay, 15-8-2021, đánh dấu một chặng đường trưởng thành và vươn lên mạnh mẽ của tờ báo từ số đầu tiên xuất bản ngày 15-8-1976. Và đó cũng là nơi để những người bạn cùng sẻ chia tình cảm. Để những thế hệ làm Báo An ninh Thủ đô cảm thấy hãnh diện vì được chia sẻ yêu thương!

Thứ ba từ trái sang phải: Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, nhà thơ Vũ Quần Phương, nhà thơ Trần Hoàng Thiên Kim tại đêm thơ “Nặng tình” của Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Lan

Thứ ba từ trái sang phải: Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, nhà thơ Vũ Quần Phương, nhà thơ Trần Hoàng Thiên Kim tại đêm thơ “Nặng tình” của Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Lan

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn với những bữa cơm đặc trưng Hà Nội

Làm báo ở lĩnh vực văn hóa đồng nghĩa với việc thường xuyên được gặp gỡ với các văn nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu nổi tiếng. Những năm đầu tiên làm việc ở Báo An ninh Thủ đô, tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì được biết và làm quen với nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn - tác giả của bài thơ “Hương thầm” nổi tiếng.

Hồi ấy, nhà thơ ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, vì khá gần với nhà tôi nên thỉnh thoảng tôi lại ghé cô chơi. Biết nhà thơ yêu hoa, trước khi đến tôi thường tạt vào mấy hàng hoa ven đường chọn bó sen trắng đẹp nhất để tặng “bà già” - cách nhà thơ vẫn thường xưng hô với tôi. Đón bó hoa, nhà thơ tỏ ra cảm kích vì người tặng hoa dường như rất hiểu sở thích của mình. Rồi “bà già” loay hoay với đống bình để tìm ra cái hợp nhất và bắt đầu lựa dáng cho từng bông trước khi cắm cố định chúng.

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn nấu ăn rất ngon và thường tự vào bếp nấu những món ăn yêu thích để thết đãi nhà báo. Quả thật, những món “bà già” nấu chỉ là những món bình dân nhưng lại đậm đà phong vị Hà Nội bởi chúng luôn thanh mát, dịu nhẹ rất đặc trưng. Và tất nhiên, trong bữa ăn ấy, câu chuyện của 2 cô cháu lại xoay quanh những mối tình của nhà thơ, một chất xúc tác giúp bà viết nên các tác phẩm.

Mối thân tình giữa tôi và nhà thơ kéo dài ngay cả khi “bà già” chuyển nhà về đường Bưởi. Dù đoạn đường có xa hơn, nhưng tôi cũng không thấy ngại để tới chơi với bà và lại được tiếp đón bằng những bữa cơm ấm cúng. Bằng mối quan hệ khăng khít như thế, tôi đã mời nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn cộng tác với An ninh Thủ đô. Sự xuất hiện của cây bút nổi tiếng này ở trang Văn hóa - Nghệ thuật đã mang lại sắc thái mới cho tờ báo và cũng là thay đổi phong cách viết bài, giúp bạn đọc hứng thú khi đọc.

Đó là những bài viết về kỷ niệm của bà với nhà văn Tô Hoài, Trần Đăng Khoa… Nhà thơ vẫn nói vui với tôi rằng, vì nể mới viết chứ thời gian đó “bà già” dành để đi bơi hay khiêu vũ sướng hơn. Sau này, khi lập gia đình, tôi có ít thời gian để tới chơi với nhà thơ, nhưng tình cảm thì vẫn vẹn nguyên. Mỗi lần gặp nhau, cô cháu lại thắm thiết như hồi mới gặp và nhất định phải chụp chung với nhau một bức để làm kỷ niệm.

Nhà báo Phạm Hương

Nhà báo Phạm Hương

Người trả lời phỏng vấn bất kể đêm ngày

Nói về cộng tác viên không có nghĩa người đó phải viết bài mới là cộng tác. Sự hợp tác còn được hiểu là sự giúp đỡ về mọi mặt để tờ báo phát triển như việc cung cấp tư liệu để phóng viên có được thông tin, giúp quảng bá và lan tỏa hình ảnh tờ báo hay đôi khi chỉ đơn giản là việc trả lời phỏng vấn bất cứ lúc nào.

Viết về họa sĩ Trần Khánh Chương thì tôi sợ mình không đủ bút lực để khái quát được tài năng của ông. Nhưng kỷ niệm với vị nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam dù chỉ nhỏ với cá nhân tôi, nhưng khi kể ra có khi lại giúp ích cho bạn đọc hiểu rằng, tên tuổi và tài năng của một con người đôi khi lại được ghi nhận từ những điều nhỏ nhặt. Chuyện là, từ ngày học cấp I, tôi đã biết đến họa sĩ Trần Khánh Chương nhờ những lần ông xuất hiện trên tivi từ những năm 90 của thế kỷ trước.

Đó là hình ảnh một người đàn ông đang phát biểu trước các họa sĩ bằng sự tâm huyết với công việc. Sau này khi làm phóng viên, thật may mắn vì tôi được phân công theo dõi mảng mỹ thuật và thường xuyên được gặp gỡ vị họa sĩ này. Ông là người gần gũi và thân thiện. Biết ông là một chuyên gia trong lĩnh vực gốm sứ, có vài lần tôi ngỏ ý viết bài về ông ở lĩnh vực này, nhưng người đứng đầu Hội Mỹ thuật Việt Nam khi ấy đều từ chối. Chỉ vì ông quá bận và muốn viết về ông thì không thể chỉ qua một cuộc phỏng vấn là xong, mà cần phải đến nhà xem gia tài đồ gốm sứ ông sưu tầm được. Và quan trọng hơn cả là đọc cuốn sách mà ông vừa viết. Nhưng khi hỏi đến sách, ông bảo vừa tặng hết sạch. Vì tiêu chí thứ 3 không được đáp ứng nên không có bài viết nào được ra đời.

Tuy nhiên, trong suốt 2 nhiệm kỳ ông làm Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Trần Khánh Chương luôn là người trả lời phỏng vấn tôi một cách nhiệt thành nhất. Nhớ lần viết bài về cuộc thi trang trí cho TP Hà Nội mà ông làm Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, khi ấy vì bài viết được thực hiện rất gấp nên tôi đã mạo muội gọi điện cho ông vào buổi tối. Biết là bị làm phiền, nhưng khi hỏi về chuyên môn, ông vẫn rất sẵn lòng dành cho tôi hơn nửa tiếng đồng hồ trò chuyện.

Những tháng cuối cùng trong cuộc đời, khi đang chống chọi với căn bệnh ung thư, dù vừa trải qua một cuộc đại phẫu, nhưng họa sĩ Trần Khánh Chương vẫn gắng sức để hoàn thành công việc cuối cùng của một Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi trang trí Hà Nội. Khi đó, người ông gày rộc đi, xanh xao và rất yếu, dù trời khá mát mẻ nhưng trên cổ ông luôn quàng khăn cẩn thận. Đó cũng là lần hiếm hoi tôi không dám phỏng vấn ông vì sợ rằng, những câu hỏi của mình sẽ làm ông thêm mệt. Thế rồi, chỉ ít thời gian sau đó, ông đã ra đi trong sự tiếc thương và day dứt của tôi chưa kịp viết chân dung về ông, một người bạn của An ninh Thủ đô.

PGS.TS Chu Cẩm Thơ (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam): Tôi có sự tin tưởng rất lớn vào An ninh Thủ đô

“Giáo dục luôn là lĩnh vực được cả xã hội quan tâm, nhất là trong bối cảnh phần lớn dân số Việt Nam chúng ta còn ở độ tuổi đi học và đang tiến hành công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Chúng tôi vẫn thường nói với nhau: “Hầu như nhà nào cũng có người đi học, và ai cũng có thể nói gì đó về giáo dục mỗi ngày”.

Không ít đồng nghiệp quốc tế đã nói với tôi, họ “thèm” được như chúng tôi, khi giáo dục ở Việt Nam được quan tâm đến như vậy. Mặc dù những năm gần đây, mạng xã hội rất phát triển, tin tức lan truyền trên mạng xã hội rất nhanh, rất “nóng”, có nhiều lần đã tạo “sóng”, nhưng vẫn không thể giảm đi vai trò của báo chí. Tôi đã chiêm nghiệm hàng ngày, đã nhận ra, chuyên môn truyền thông tin của báo chí là không thể thay thế.

Trong lĩnh vực giáo dục, báo chí đưa thông tin về những vấn đề thời sự, sự kiện; đồng thời giải thích cho những gì đang xảy ra bằng nhiều cách trong đó có tham vấn chuyên gia, những người trong cuộc và đối chiếu với văn bản pháp quy.

Bình luận của báo chí cho những gì xảy ra, sắp xảy ra đã góp phần định hướng dư luận xã hội. Tôi đang cảm nhận được, báo chí đang đồng hành rất sát sao với đổi mới của giáo dục nước nhà. Có đôi lúc, chính báo chí đã chỉ ra những điều đang còn mơ hồ, dự báo được những gì xảy ra khi mà bức tranh giáo dục Việt Nam vẫn còn nhiều mảng màu khác nhau.

Riêng với An ninh Thủ đô, tôi có sự tin tưởng rất lớn. Mỗi tin, bài báo đưa đều có sự kiểm chứng và bình luận mang tính xây dựng. Điều đó khiến tôi yên tâm, muốn cộng tác với báo dù như tôi biết, giáo dục không phải là chuyên mục chính của báo.

Tôi hy vọng, đội ngũ phóng viên An ninh Thủ đô cũng như các tờ báo chính luận nói chung sẽ có những cách làm sáng tạo, hiệu quả để truyền thông tin, phản biện xã hội đúng và trúng, nhất là những thông tin “từ dưới lên” mang tính điển hình, gắn với quy luật phát triển, như thế sẽ phản ánh sâu sắc đời sống của ngành, đồng thời thực sự có đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của nước nhà”.

Đại tá Nguyễn Viết Chuẩn (Nguyên Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, CATP Hà Nội): Nhanh nhạy, chính xác, kịp thời

“Với phương châm nhanh nhạy, chính xác, kịp thời nên tin tức của Báo An ninh Thủ đô bao giờ cũng chiếm vị trí hàng đầu. Ngoài báo in, An ninh Thủ đô còn phát triển chương trình Truyền hình An ninh - ATV. Tôi và nhiều độc giả, khán giả rất xúc động và nhớ mãi các hình ảnh phóng viên sát cánh cùng các Ban chuyên án triệt phá, bóc gỡ đường dây tội phạm. Đặc biệt, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã được giúp đỡ qua Quỹ “Bầu ơi thương lấy bí cùng” của Báo An ninh Thủ đô. Một góc độ khác, có lẽ Báo An ninh Thủ đô là đơn vị duy nhất tổ chức được Giải bóng đá học sinh THPT, trở thành tác nhân rất quan trọng trong phong trào rèn luyện sức khỏe và bóng đá trong thành phố, góp phần phát hiện những tài năng trẻ cho bóng đá nước nhà và Thủ đô.

Là bạn đọc thường xuyên của An ninh Thủ đô, tôi rất mừng vì tờ báo ngày càng đổi mới và phát triển, được lãnh đạo thành phố, CATP Hà Nội biểu dương khen thưởng, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TP Hà Nội đánh giá cao, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của CATP Hà Nội”.

Nhà thơ Trần Hoàng Thiên Kim: “Điểm hẹn” của các nhà văn hóa, trí thức hội tụ

“An ninh Thủ đô là một ấn phẩm đáp ứng được các tiêu chí của nền báo chí hiện đại: thời sự, nhân văn, tin cậy, kịp thời… Với tiêu chí một ấn phẩm phục vụ lực lượng Công an nhân dân, tờ báo An ninh Thủ đô trước hết, được mỗi gia đình sinh sống trên địa Thủ đô Hà Nội coi là một ấn phẩm không thể thiếu với những thông in an ninh, kinh tế, chính trị nổi bật của Thủ đô và cả nước.

Không chỉ tập trung với các tin bài liên quan đến an ninh trật tự, An ninh Thủ đô còn là một tờ báo có nhiều thông tin văn hóa, văn nghệ nổi bật trên cả nước đáng được quan tâm. Báo An ninh Thủ đô thu hút được đông đảo các cây bút viết văn hóa, văn nghệ nổi tiếng, thành danh, các hoạ sĩ, nhà văn, nhà thơ đều dành những tác phẩm mới nhất, hay nhất để đăng trên các ấn phẩm chuyên biệt của An ninh Thủ đô. Báo nhiều năm liền là “điểm hẹn” của các văn nhân, các nhà văn hóa, trí thức hội tụ không chỉ trên mặt báo, mà trở về mỗi dịp kỷ niệm ngày thành lập báo hoặc mỗi dịp Tết đến xuân về.

Trong ký ức của tôi, Báo An ninh Thủ đô thực sự như một ngôi nhà ấm áp, chân thành. Các đồng chí trong Ban Biên tập báo qua các thời kỳ đều đã có những sự quan tâm nhất định, tri ân đến các cây bút. Mỗi cán bộ, phóng viên của báo đều có sự quan tâm chân thành nhỏ nhất đến những công tác viên. Chúng tôi xin cảm ơn các anh chị vì đã luôn nỗ lực vì tờ báo, vì độc giả, vì tình yêu nghề. Mong rằng, không chỉ 45 năm, mà còn mãi về sau, An ninh Thủ đô vẫn luôn là người bạn đồng hành gợi nhắc những kỷ niệm về một thời không thể nào quên trong ký ức của mỗi người”.

TS Nguyễn Trí Hiếu (Chuyên gia Tài chính - Ngân hàng): Luôn giữ vững thương hiệu trong lòng bạn đọc

“Tuy không sinh sống ở Hà Nội đã lâu nhưng từ khi về nước, tôi được biết đến An ninh Thủ đô là một trong những tờ báo hàng đầu nhưng cũng vô cùng gần gũi với người dân Hà Nội. An ninh Thủ đô hấp dẫn bạn đọc bởi những thông tin “nóng” và chính thống trong lĩnh vực an ninh trật tự. Cách truyền tải thông tin rất dễ đọc, không khô khan, không “lên gân, lên cốt” hay giật gân, câu khách.

Đáng nói, An ninh Thủ đô còn phản ánh rất nhanh nhạy, đa chiều các lĩnh vực về kinh tế, tài chính. Bản thân tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, nhiều lần có dịp cộng tác, chia sẻ về lĩnh vực này trên Báo An ninh Thủ đô, tôi nhận thấy tờ báo phản ánh khá đa chiều và sâu sắc. Kinh tế - tài chính vốn là lĩnh vực được cho là khô khan, vĩ mô, kén bạn đọc, song các bạn có cách lựa chọn và khai thác đề tài rất gần gũi, dễ hiểu, khiến hầu hết bạn đọc, từ những chuyên gia kinh tế đến người “xe ôm”, bà nội trợ… đều có thể đọc được.

Qua quá trình, An ninh Thủ đô dần chuyển hướng điện tử hóa, thông tin nhanh nhạy, bám sát “hơi thở” cuộc sống hơn nhưng vẫn giữ được bản sắc của tờ báo uy tín trong lực lượng Công an cũng như của Hà Nội. Đặc biệt, Báo Điện tử An ninh Thủ đô luôn là một trong những tờ báo đưa tin tức chính xác và nhanh nhất. Trong bối cảnh cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt không chỉ giữa các cơ quan báo chí với nhau mà còn cạnh tranh với các nguồn tin trên mạng xã hội, các cơ quan báo chí cũng phải thay đổi để tồn tại và thích nghi. An ninh Thủ đô cũng vậy, nhưng tôi tin tờ báo sẽ không ngừng phát triển và giữ vững thương hiệu trong lòng bạn đọc!”.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Vũ Huy Thông (Giám đốc nghệ thuật Công ty Indochineart): Tờ báo của trách nhiệm, sẻ chia với mọi vấn đề xã hội

“Là một cộng tác viên của An ninh Thủ đô hơn 10 năm nay, tôi nhận thấy, đây là tờ báo luôn theo sát các vấn đề của đời sống mỹ thuật trong nước. Mỗi sự kiện lớn nhỏ của giới mỹ thuật, An ninh Thủ đô đều đăng tin bài, giới thiệu sự kiện cũng như có những bình luận chuyên môn đáng chú ý, khách quan và mang tinh thần xây dựng cao.

Mỗi dịp An ninh Thủ đô gặp mặt cộng tác viên cuối năm, tôi đều thấy sự hiện diện của nhiều tên tuổi trong giới mỹ thuật Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung như họa sĩ Thành Chương, họa sĩ Lê Anh Vân, họa sĩ Đỗ Phấn, họa sĩ Lê Thiết Cương... - điều đó đã chứng tỏ uy tín của tờ báo trong lĩnh vực mỹ thuật cũng như tình cảm yêu mến của nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi dành cho tờ báo.

Kỷ niệm lớn nhất của cá nhân tôi là dịp đơn vị chúng tôi đồng tổ chức với Báo An ninh Thủ đô sự kiện đấu giá tác phẩm nghệ thuật “Vượt qua đại dịch Covid-19”- một chương trình tiếp sức với đội ngũ y tế tuyến đầu trong những ngày Hà Nội gồng mình chống dịch tháng 4, 5- 2020. Trực tiếp đi cùng Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên An ninh Thủ đô tới những “điểm nóng” chống dịch, chúng tôi mới cảm nhận hết tinh thần chia sẻ, trách nhiệm, tình cảm của An ninh Thủ đô đối với các vấn đề “nóng” của xã hội. Tôi cũng nhận thấy, Ban Biên tập, phóng viên An ninh Thủ đô là những nhà báo, chiến sĩ Công an gần gũi, chân thành, cởi mở và trọn vẹn tình cảm.

Nhân dịp An ninh Thủ đô kỷ niệm 45 năm ra số đầu, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành tới tờ báo, chúc An ninh Thủ đô tiếp tục là người bạn tin cậy, uy tín đối với giới mỹ thuật Việt Nam”.