Động thái phục chức cho ông Phúc sau đó như để né “bão dư luận” hơn là vì lợi ích đội tuyển tại SEA Games.
Công bằng mà nói, ông Hoàng Văn Phúc không đáng bị đối xử như thế nhưng động cơ mà ông thầy 50 tuổi ở lại với đội để chứng minh “chuyên môn tôi không sai” và vì “tiếc mồ hôi, nước mắt đã đổ ra cho U23” lại mang màu sắc cái tôi nhiều hơn, thay vì hướng tới cái chung.
Không thể bỏ qua trách nhiệm của cầu thủ U23 khi đã cố tình thủ hòa tiêu cực ở trận gặp Bangu bị lên án, nhưng động cơ để họ đá “chết bỏ” ở trận thắng Sinh viên Hàn Quốc sau đó là vì “thầy” Phúc chứ không hẳn vì để chuộc lỗi trước người hâm mộ. Đáng trách hơn, sau đó các tuyển thủ còn “dọa” sẽ đình công, thậm chí bỏ SEA Games nếu VFF cách chức “thầy” Phúc.
Một vụ việc chấn động gây ảnh hưởng tới tuyển U23 nhưng giờ cứ vô tư trôi vào lãng quên, như chưa hề có việc gì. Trong mọi phát ngôn của người trong cuộc, chẳng ai nhận lỗi và cũng chẳng ai hề hấn gì. Có thật tất cả đều vô tội, đều đã vì cái chung?